Lục Chiêu Cẩn lúc này mới hơi yên tâm, rồi nhìn về phía Tam Hoàng tử đang đứng sau lưng nàng, vẻ mặt lêu lổng. Tam Hoàng tử lại phớt lờ hắn, chỉ nhìn Tạ Tiểu An: “Này, Tạ Tiểu An!”
Tạ Tiểu An buông Lục Chiêu Cẩn ra, xoay người: “Tam Hoàng tử có gì cần chỉ dạy?”
“Bản Hoàng tử đi đây.”
“Tam Hoàng tử đi thong thả.”
Nói xong Tạ Tiểu An liền kéo Lục Chiêu Cẩn đi về phía trước: “Hoài Thanh, đi thôi.”
Tam Hoàng tử cứ thế bị bỏ lại phía sau, ánh mắt tối sầm nhìn hai người rời đi.
Tạ Tiểu An khó đối phó hơn hắn nghĩ. Nếu là nữ tử khác hôm nay gặp phải chuyện này, lại bị mình dẫn đến đây, không phải là e lệ thì cũng là kinh hoảng.
Nhưng Tạ Tiểu An từ đầu đến cuối đều rất bình thản, dường như những hành động này của mình hoàn toàn không thể khơi gợi được cảm xúc của nàng.
Đợi ra khỏi tầm mắt của Tam Hoàng tử, Tạ Tiểu An mới nói: “Ngài mau về làm công vụ đi, ta và Văn Tú tập hợp xong sẽ về phủ, không cần lo lắng.”
Lục Chiêu Cẩn một tay dắt dây cương, một tay nắm chặt lấy tay Tạ Tiểu An không buông: “Không, ta đưa nàng về.”
…
…
“Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tạ Tiểu An liền vừa đi cùng hắn vừa kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho hắn nghe.
Sau khi Lục Chiêu Cẩn nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng: “Hôm nay gặp Tam Hoàng tử chắc chắn không phải là tình cờ.”
Tạ Tiểu An gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749353/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.