Tam Hoàng tử nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Tạ Tiểu An rồi khó khăn nở một nụ cười: “Quả nhiên là nàng.”
Tạ Tiểu An: !
Trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng chết hẳn. Thôi được, lần này không muốn cứu cũng phải cứu rồi.
Dù sao thì nếu Tam Hoàng tử trở về tố cáo với Hoàng thượng, e là không chỉ mình xong đời, phủ Quốc công cũng sẽ gặp rắc rối. Dẫu sao thì khoanh tay đứng nhìn nhi tử của Hoàng thượng bỏ mạng, sao có thể chấp nhận được?
Nàng cũng không thể giết hắn bịt đầu mối được? Tạ Tiểu An liếc nhìn chủ tớ Lạc Văn Tú, ở đây vẫn còn nhân chứng sống đấy!
Tạ Tiểu An liếc nhìn Tam Hoàng tử, cánh tay hắn đang không ngừng chảy máu, cũng lười hỏi hắn làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này.
Tạ Tiểu An đứng dậy đi về phía sau, thì lại phát hiện không đi được. Cúi đầu nhìn thì thấy bàn tay trắng bệch vì ngâm nước của Tam Hoàng tử đang nắm lấy cổ chân mình. Tạ Tiểu An không thích hắn, dùng sức kéo về phía trước muốn thoát khỏi tay hắn.
Nhưng vừa kéo liền nghe thấy Tam Hoàng tử rên lên một tiếng, Lạc Văn Tú cũng kinh hô: “Tiểu An!”
Tạ Tiểu An mặt không biểu cảm nghiêng người nhìn qua. Tam Hoàng tử dùng cánh tay bị thương đó nắm lấy nàng, mà vì hành động của nàng, vết thương của Tam Hoàng tử lại chảy thêm nhiều máu.
Tam Hoàng tử nhếch miệng cười: “Nàng đừng hòng bỏ rơi ta.”
…
…
Lạc Văn Tú bên cạnh cũng nhìn Tạ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749356/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.