Lạc Văn Tú cũng khách sáo đáp lễ: “Biểu ca.”
Mấy người vào phủ Quốc công.
Còn ở phủ Đoan Thân vương, sau khi tiểu Quận vương về phủ liền lao đầu vào thư phòng, bắt đầu chăm chỉ đọc sách, thề phải bù đắp lại những kiến thức văn hóa đã mất trong những năm qua.
Tiếc là văn hóa đâu phải thứ có thể bù đắp trong thời gian ngắn được?
Thế là tiểu Quận vương chán nản phát hiện những thứ mấy năm trước lúc ở thư đường còn có thể hiểu được, bây giờ hắn ta đã không còn hiểu rõ nữa, huống hồ là một số sách vở uyên thâm, hắn ta chỉ cảm thấy khó hiểu khó đọc.
Hắn ta đã bỏ bê quá lâu, muốn bắt đầu lại là một việc rất khó khăn. Hơn nữa hắn ta ở ngoài lêu lổng quá lâu, khả năng tập trung đã giảm sút rất nhiều so với trước đây.
Còn phụ thân hắn – Đoan Thân vương – lúc đi dạo ngoài phố trở về phủ thì nghe quản gia đến báo nói tiểu Quận vương đã ở trong thư phòng hai canh giờ rồi.
Đoan Thân vương tay trái xách một chiếc lồng chim, trong lồng chim truyền ra tiếng “Chíp chíp”. Nghe thấy lời quản gia, ông ta xách lồng chim lùi lại một bước nhìn lên trời.
Có chút nghi ngờ, mặt trời này mọc ở đằng tây à?
Đoan Thân vương ngẩng đầu nhìn, không đúng, hoàn toàn không có mặt trời, trời đã tối rồi.
…
…
Sau khi Đoan Thân vương nhét lồng chim vào tay quản gia, mang theo vài phần kinh ngạc đến thư phòng, muốn xem thử tiểu tử này đang giở trò gì.
Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749359/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.