Tạ Tiểu An vốn đang chăm chú tìm cách xuống giường mà không đánh thức hắn dậy, nào ngờ giữa đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động khiến nàng giật mình, nghiêng người suýt nữa thì ngã, may mà Lục Chiêu Cẩn đã sớm có chuẩn bị, kịp thời đỡ lấy nàng một cách vững vàng:
“Không sao chứ?”
Tạ Tiểu An nhận ra là hắn, vẫn còn chưa hoàn hồn liền nói: “Làm ta giật mình, ta đánh thức ngài rồi à?”
Lục Chiêu Cẩn khẽ vuố.t ve lưng nàng: “Không hề, nếu đói rồi thì bảo hạ nhân làm chút gì đó cho nàng ăn.”
Tạ Tiểu An không chịu: “Ta tự mình làm đi, muốn ăn chút gì đó cay cay, ta muốn làm món cá cay, các nàng ấy làm không hợp khẩu vị của ta bằng ta tự làm.”
“Ngài cũng ăn chút nhé?”
Lục Chiêu Cẩn nói: “Được, chúng ta cùng nhau làm, ta phụ giúp nàng.”
Tạ Tiểu An xuống giường mặc y phục: “Không cần, ngài cứ đợi là được.”
Thực ra, Lục Chiêu Cẩn mà giúp việc thì với nàng chỉ tổ vướng víu. Hắn cái gì cũng không biết, làm việc gì cũng phải giảng giải tỉ mỉ, lại còn lo hắn làm sai, chi bằng tự mình “xoẹt xoẹt” vài cái là xong vừa nhanh vừa ổn.
Nói trắng ra, Lục Chiêu Cẩn giúp việc, nàng thấy phiền thêm.
…
…
Lục Chiêu Cẩn không biết suy nghĩ của nàng, chỉ theo sau xuống giường đi về phía nhà bếp. Tạ Tiểu An cũng không tiện nói thẳng, liền giao cho hắn một nhiệm vụ: “Ngài chỉ cần nhóm lửa là được, những việc còn lại ta tự mình có thể lo liệu.”
Lục Chiêu Cẩn tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749362/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.