Con bồ câu từ ngoài thành bay theo lộ trình cũ, một mạch đến tay một người nào đó trong phái đoàn sứ thần.
Đêm đen gió lớn, Lục Chiêu Cẩn và Triệu Kinh Mặc dẫn người mai phục trong một khách điếm không lớn lắm ở trong thành.
Trong phòng không có ánh nến, mọi người ẩn mình trong bóng tối, mãi đến cuối giờ hợi mới nghe thấy tiếng “két” nhẹ ở cửa.
Có người đẩy cửa bước vào, động tác rất khẽ, ánh sáng lờ mờ chỉ thấy một bóng đen lom khom bước vào trong, miệng lẩm bẩm nói gì đó bằng tiếng Bắc Địch.
Ngay khoảnh khắc hắn ta lấy mồi lửa từ trong lòng ra đốt lên, từ trong bóng tối xông ra không ít người. Hắn ta nhận ra không ổn, vội vàng xoay người định chạy ra ngoài.
Nhưng cửa đã có người đứng chặn sẵn, lông mày đậm như mực, đôi mắt như sao, ánh mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn ta nhận ra người đó – chính là Lục Chiêu Cẩn.
Lục Chiêu Cẩn chặn ở cửa nhìn đối phương, điềm nhiên nói: “Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi tên là Mục Hồ.”
Mục Hồ này là một thuộc hạ rất không nổi bật trong phái đoàn sứ thần.
Thấy Lục Chiêu Cẩn còn nhớ tên mình, ánh mắt Mục Hồ lóe lên tia hung ác, lập tức xông lên tấn công..
…
…
Lục Chiêu Cẩn rút kiếm nghênh chiến, hai người giao đấu kịch liệt. Mục Hồ chiêu nào cũng nhằm chỗ hiểm, còn Lục Chiêu Cẩn thì còn phải lưu mạng sống của đối phương, nên cuộc chiến kéo dài.
Cuối cùng kết thúc bằng việc Lục Chiêu Cẩn dùng kiếm kề vào cổ họng Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749365/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.