Hôm đó hai người sớm đã lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau liền ăn mặc chỉnh tề đợi thánh chỉ.
Hoàng thượng nếu đã hứa tất nhiên sẽ không thất hứa. Sáng sớm liền cử nội quan đến tuyên chỉ. Mọi người trong phủ Quốc công mở rộng cửa lớn đón thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay có nữ tử họ Tạ, tên Tiểu An, hiền lương dịu dàng, dung mạo tú lệ, thông minh khéo léo, được Đại Lý Tự khanh Lục Chiêu Cẩn đích thân cầu xin, nay đặc ban hôn sự cho hai người, mong hai người đồng tâm hiệp lực, phu thê hòa thuận, kính cẩn đối xử. Khâm thử!”
Sau khi mọi người dập đầu cảm ơn, Lục Chiêu Cẩn hai tay nhận lấy thánh chỉ. Nội quan liếc nhìn nữ tử xinh đẹp dịu dàng sau lưng hắn một cái rồi nói: “Các vị mau đứng dậy đi, chúc mừng Lục đại nhân được như ý nguyện.”
Lục Chiêu Cẩn chắp tay: “Phiền công công chạy một chuyến, đây là chút trà nước.”
Cùng lúc hắn nói, quản gia cũng bước ra đưa một túi bạc cho nội quan. Nội quan đó khẽ ước lượng rồi hài lòng nheo mắt: “Lục đại nhân nói gì vậy? Đây là việc nhà ta nên làm.”
Quốc công gia tiến lên khách sáo: “Công công vào uống chén trà nhé?”
Nội quan cười xua tay: “Quốc công gia ngài khách sáo rồi, nhà ta còn phải trở về cung phục mệnh, không ở lại lâu nữa.”
Sau khi nội quan đi rồi, Lục Chiêu Cẩn dẫn Tạ Tiểu An ra khỏi phủ đi về phía chùa Tương Sơn ở ngoại thành. Ngồi trên xe ngựa, Tạ Tiểu An hỏi hắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749370/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.