Đã ba ngày đã trôi qua kể từ yến tiệc mừng thọ của lão phu nhân phủ Tể tướng. Hôm nay trời quang mây tạnh, lúc Tạ Tiểu An ra ngoài đặc biệt mang theo một chiếc ô để che nắng, không ngờ trời lại đổ cơn mưa nắng.
Lúc này, Tạ Tiểu An đang ngồi trong xe ngựa từ phủ Quốc công đi đến cửa tiệm, nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài, nàng vén một góc rèm lên nhìn, thấy cơn mưa này đổ xuống khá bất ngờ và dữ dội.
“Lão Ngô, trú mưa trước đã!”
Lão Ngô chính là phu xe. Nghe thấy lời nàng nói, vội vàng đánh xe ngựa về phía một mái hiên bên cạnh.
“Giá!”
Hôm đó Tạ Tiểu An chỉ mang theo Lục Ngân ra ngoài. Khoảng một khắc sau, Lục Ngân liếc nhìn: “Cơn mưa này ào ạt thật, chẳng ngờ chỉ kéo dài chốc lát đã tạnh.”
Sau khi Tạ Tiểu An gật đầu, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vén rèm lên nhìn: “Có cầu vồng!”
Ngay lập tức nàng liền dẫn Lục Ngân xuống xe, đứng giữa phố ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang chân trời, khiến người đi đường đều dừng chân ngắm nhìn, không ít trẻ nhỏ còn trầm trồ kinh ngạc.
Tạ Tiểu An nhìn một lúc, đang định xoay người lên xe ngựa thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, là Triệu Kinh Mặc.
Triệu Kinh Mặc hôm đó ra ngoài làm việc, ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra Tạ Tiểu An. Thấy đáy mắt mày nàng không hề có chút nào vẻ u uất, trong lòng hắn cũng hơi yên tâm.
…
…
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749377/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.