Thị vệ thấy nàng lại định đâm đầu vào thành xe, một tay kéo nàng lại. Nghĩ đến lời dặn của cấp trên, cuối cùng cũng nhượng bộ: “Được, ta sẽ cho người đi theo người.”
Vốn tưởng nữ nhân này lại định gây chuyện, không ngờ nàng lại hiểu chuyện: “Bình thường, các ngươi là người bắt cóc mà. Có nữ tử nào không? Có thể để nàng ta đi cùng ta, trông chừng ta.”
Thấy thị vệ không nói gì, Tạ Tiểu An đưa ra yêu cầu: “Ta chỉ cầu được giải quyết nhu cầu cấp bách, đừng cho một đám nam nhân theo ta vào nhà xí, cùng lắm chỉ một người là được.”
Thị vệ cởi trói cho nàng: “Yêu cầu đừng nhiều quá, đừng nghĩ đến việc trốn thoát, đi đi.”
Tạ Tiểu An ôm bụng xuống xe ngựa, nhìn xung quanh một vòng hỏi: “Nhà xí ở đâu?”
Thị vệ chỉ vào rừng cây, ý là bảo nàng vào rừng giải quyết. Tạ Tiểu An liếc nhìn rừng cây rồi lại nhìn xe ngựa, cuối cùng vẫn ôm bụng chạy vào rừng cây: “Không được nhìn trộm!”
Thị vệ lạnh lùng dẫn theo một người đi theo sau. Thấy Tạ Tiểu An chạy một đoạn khá xa rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ: “Quay người lại!”
Thị vệ dẫn theo người, nhàm chán đứng ở một khoảng cách không xa không gần với nàng, xoay người lại. Bỗng lại nghe thấy nữ tử phía sau hỏi: “Đúng rồi, các ngươi có giấy vệ sinh không?”
Thị vệ có chút cứng ngắc, lạnh lùng đáp lời nàng: “Không có, tự mình tìm lá cây đi.”
Phía sau truyền đến một tiếng “Chậc” bất mãn, thị vệ làm như không nghe thấy.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749380/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.