Tam Hoàng tử liếc mắt nhìn động tác của nàng, vì nàng liên tục lùi lại, một đôi bàn chân trắng như ngọc dưới làn váy thấp thoáng lộ ra. Giày tất của nàng đã bị làm bẩn khi chạy trong rừng, Tam Hoàng tử đã sớm giúp nàng cởi ra.
Tạ Tiểu An nhận ra ánh mắt hắn, giấu chân vào trong vạt váy. Tam Hoàng tử nhướng mí mắt nhìn nàng: “Không.”
Tạ Tiểu An không ngờ mình chửi hắn mà lại còn nhận được câu trả lời. Nàng nhìn vào mắt Tam Hoàng tử, bên trong cảm xúc sâu thẳm, Tạ Tiểu An không hiểu được. Nhưng nàng có thể nhận ra — Tam Hoàng tử lúc này khác hẳn với dáng vẻ ngông cuồng ngu xuẩn lúc mới gặp.
Ánh mắt Tạ Tiểu An không hề né tránh: “Thả ta ra.”
Tam Hoàng tử bật cười, nhìn khuôn mặt khiến hắn rất hài lòng, đáp lời không liên quan: “Ta tên là Triệu Cửu Chiêu, nàng có thể gọi tên ta.”
Cứ như gọi Lục Chiêu Cẩn vậy.
Tạ Tiểu An làm như không nghe thấy, lạnh lùng lặp lại: “Thả ta ra.”
Tam Hoàng tử đứng thẳng người: “Nàng nên biết chuyện đó là không thể.”
Lúc này đã là lúc mặt trời lặn, Tạ Tiểu An nghĩ, chắc Lục Chiêu Cẩn đã phát hiện ra nàng mất tích.
Kinh thành, Lạc Văn Tú ước chừng thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhìn Lục Ngân và nha hoàn của mình đang ngã một bên rồi gục xuống bàn giả vờ như đang hôn mê.
…
…
Còn phủ Quốc công bên này, Lục Chiêu Cẩn sau khi trở về phủ mới biết Tạ Tiểu An cùng Lạc Văn Tú đi xem trang sức rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749382/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.