Lưu Thục phi được đại cung nữ trong cung của mình che chắn sau lưng, yếu ớt khóc lóc: “Nhị Hoàng tử, ngài không thể vì Bệ hạ băng hà rồi, bản cung không còn chỗ dựa mà lại sỉ nhục bản cung như vậy. Bản cung cũng coi như là mẫu phi của ngài mà!”
Lời này làm Nhị Hoàng tử ghê tởm vô cùng: “Ác phụ như ngươi mà cũng xứng sao? Theo ý bản điện hạ, chính là ngươi đã hạ độc phụ hoàng để vu oan cho bản Hoàng tử!”
Hắn nhìn một vòng xung quanh, chất vấn Lưu Thục phi: “Triệu Cửu Chiêu đâu?! Sao hắn ta không ở đây?”
Lưu Thục phi: “Chiêu nhi là vì quá lo lắng cho bệ hạ, hôm qua đã đến chùa cầu phúc cho bệ hạ. Chuyện này Hoàng hậu nương nương cũng biết. Bản cung đã cho người đi báo cho nó mau chóng trở về cung rồi.”
Nhị Hoàng tử như bắt được điểm yếu của bà ta: “Đây chắc chắn là các ngươi đã lên kế hoạch từ trước, chính là để mưu hại phụ hoàng vu oan cho ta!”
Lưu Thục phi khóc lóc kể lể: “Nhị Hoàng tử, sao ngài lại có thể đảo lộn trắng đen như vậy? Bệ hạ còn đang nằm ở đây đó. Toàn bộ cung nhân trong điện này cũng có thể làm chứng, chính là ngài!”
Bàn tay Lưu Thục phi sơn móng tay đỏ rực chỉ về phía Nhị Hoàng tử: “Chính là ngài giành cho bệ hạ uống thuốc, bệ hạ mới…”
Dường như đau buồn không chịu nổi, những lời sau đó bà ta không nói ra, chỉ bụm miệng khóc nức nở.
Nhị Hoàng tử thấy mọi người trong điện đều nhìn mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749384/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.