Mặc Ngữ không quan tâm đến sự hỗn loạn trong thành, vẫn canh giữ ở cổng thành phía nam. Lúc này ngoài thành truyền đến tiếng hét: “Mau chóng mở cổng thành! Chúng ta theo Tam Hoàng tử đến tiêu diệt quân phản loạn!”
Giáo úy giữ cổng nhìn xuống từ trên tường thành, nhìn thấy Tam Hoàng tử vận áo giáp phía trước, không chút do dự xuống tường thành rồi vẫy tay ra lệnh cho lính giữ cổng: “Mở cổng đón Tam Hoàng tử!”
Lính đang chuẩn bị hành động thì bị Mặc Ngữ dẫn người lặng lẽ đến gần khống chế. Giáo úy kinh ngạc nhìn qua, Mặc Ngữ đã xông đến.
Trong lúc hai bên hỗn chiến, trên phố truyền đến tiếng vó ngựa đều đặn. Mặc Ngữ quay đầu nhìn, trong mắt lập tức lóe lên niềm vui bất ngờ – là Thế tử dẫn binh đến rồi!
Quân phản loạn trong cung đã bị Chu Thái úy từ cổng thành phía bắc trở về khống chế được tình hình. Chỉ là không biết Lưu Thục phi và Nhị Hoàng tử đã đi đâu mất.
Mặc Ngữ tung một quyền đẩy lùi giáo úy, hét lớn: “Đại nhân, bọn họ muốn mở cổng thành!”
Giáo úy cũng không chịu thua kém, lạnh lùng nói: “Tam Hoàng tử đến tiêu diệt phản tặc, các ngươi lại liều mạng ngăn cản, ý đồ gì đây?!”
Lục Chiêu Cẩn không nói chuyện với hắn ta, lên tường thành nhìn xuống Tam Hoàng tử phía dưới: “Phản tặc đã bị Chu Thái úy dẫn binh tiêu diệt rồi. Bây giờ trong cung đã an toàn. Để tránh người ta nghĩ nhiều, Tam Hoàng tử sao không dẫn quân của ngài trở về?”
Tam Hoàng tử cười lạnh, lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749386/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.