Trương Quế Hoa rất nhanh đã đích thân xách thực lung qua giao cho tiểu tư của tiểu Quận vương.
Sau khi tiểu Quận vương uống một chén trà liền cáo từ. Tạ Tiểu An lại nhìn thấy Triệu Kinh Mặc đứng ở xa, sững sờ một chút rồi cười chào hỏi hắn: “Triệu đại nhân không vào ngồi một lát sao?”
Triệu Kinh Mặc thuận theo ý đi qua: “Khai trương đại cát, chúc tửu lầu này của Tạ nương tử khách đến nườm nượp. Chút quà mọn, mong nàng đừng chê bai.”
Tạ Tiểu An dẫn hắn vào: “Sao có thể chê bai chứ? Ta vui còn không kịp nữa là.”
Triệu Kinh Mặc lại nói: “Ta uống chén trà rồi đi ngay. Hôm nay là đặc biệt xin nghỉ phép một canh giờ, lát nữa phải trở về rồi.”
Tạ Tiểu An nghe vậy liền dặn dò Trương Quế Hoa gói thêm một phần đồ ăn nữa. Sau khi nói chuyện với Triệu Kinh Mặc một lúc, thấy hắn ta có vẻ muốn nói lại thôi: “Thực ra…”
Tạ Tiểu An nghi ngờ: “Cái gì?”
Triệu Kinh Mặc cuối cùng cũng không nói ra, hắn ta lắc đầu. Thấy tiểu tư nhận lấy thức ăn rồi cũng cáo từ.
Hắn ta muốn nói là hắn nghe nói Tạ Tiểu An rơi xuống nước, lo lắng vô cùng, cũng đã đến bờ sông tìm kiếm hơn mười ngày, cuối cùng là ngất đi bên bờ sông được tiểu tư của mình cõng về.
Nhưng hắn ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Tạ Tiểu An, lập tức không muốn nói nữa. Thầm nghĩ chỉ cần nàng bình an vui vẻ là tốt rồi, những thứ này nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa.
…
…
Lục Chiêu Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-nhom-lua-ta-ha-hoa/2749390/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.