Cung Tiểu Ảnh đột nhiên tỉnh dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy mờ sáng, đã sắp hừng đông.
Nàng dịch chuyển nửa người dưới, chuẩn bị rời giường. Không ngờ có bàn tay quấn quanh hông nàng, lại kéo nàng quay về lòng ngực rộng rãi.
" Còn chưa đến hừng đông, lại ngủ thêm một lát đi." giọng nói chất phát dễ nghe, thì thầm nho nhỏ ở bên tai nàng.
" Không được ta nhất định phải dậy làm việc."
" Ta muốn ngươi ngủ thì tiếp tục ngủ đi."
" Chính là ...ngô!"
Vít lấy khuôn mặt trắng nõn kia, Cảnh Liệt không vui hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận.
Lại là như vậy!
Từ lúc trở thành nữ nhân của hắn, vào khoảng nửa đêm, nàng men theo ánh trăng sáng, trở lại phòng của mình. Bởi vì nàng không muốn để cho người khác biết chuyện giữa nàng và Cảnh Liệt .
Nhưng sau này, nhu cầu của hắn đối với nàng ngày càng thêm mãnh liệt, luôn vắt thể lực đến kiệt sức hắn mới buông nàng ra. Làm nàng căn bản không có dư thừa thể lực để có thể trở về phòng của mình, cho nên qua đêm tại phòng của hắn.
Sau khi có lần đầu tiên , nửa năm qua, cơ hồ mỗi đêm hắn đều ôm nàng ngủ.
Lại là hôn đến vài lần khiến hai người gần như thở không nổi, hắn mới buông nàng ra.
" Ta cho ngươi xem cái này!" Cảnh Liệt lấy dưới gối ra một cái trâm ngọc xinh đẹp, " Rất đẹp phải không! tặng cho ngươi" Là cái trâm ngọc xanh biếc, thuộc hạng quí giá trong một nhóm hàng thúy ngọc vào xế chiều ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-phu-quy/1707066/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.