Phố phường cửa hiệu san sát nhau, ngựa xe như nước, dòng người như thoi. Đoàn người rộn ràng nhốn nháo, vô cùng phồn hoa.
Vài con tuấn mã cùng một chiếc xe ngựa đang hướng về phía kinh thành đệ nhất lâu tiếng tăm vang dội – Thiên Hương lâu, sau đó dừng lại trước cửa, ai vị nam tử xiêm áo chỉnh tề một trước một sau từ trong xe ngựa bước ra, người đến đích thị là Lăng Sở Nam cùng Phương Đình.
Mọi người được dịp xôn xao một phen, lời ra tiếng vào, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đồi nổi lên bốn phía. Trẻ tuổi anh tuấn, thật khiến các vị nữ tử chưa chồng ham muốn đến chảy nước bọt. Hai mắt sáng quắc, chỉ hận không thể như keo dán mà dính chặt vào.
Phương Đình không thèm để ý, tự mình tiên phong dẫn đầu, lơ đảng toát ra vẻ khinh bỉ. Lăng Sở Nam cũng theo đó mà vào.
Vừa vào liền gặp Thiên Hương khoác vàng đeo bạc, mặt trát đầy son phấn, vừa thấy hai người, lập tức cười tươi như hoa, ‘Thần tài gia’quá bộ tới đây thì thế nào lại không sung sướng? Thanh âm tựa như được ngâm trong mật, “Ôm là ngọn gió nào đã thổi hai vị đến đây thế này?”
Phương Đình khóe môi co giật, không nhịn được cười, môi ghé vào tai nói, “Thiên Hương tỷ tỷ tựa hồ đã vừa mắt ngươi rồi, thật sự là lam nhan họa thủy (1). Lớn lên phong thần tuấn lãng không phải lỗi của ngươi, mê người lắm của càng không thể trách ngươi được, có điều hại nước hại dân thì là ngươi không đúng rồi. Ngươi xem những nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-thau-tam/552544/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.