Xong rồi, bị hắn phát hiện rồi.
Tuyết Liễu tim đập thình thịch mấy hồi, chột dạ cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Lăng Sở Nam.
Lăng Sở Nam chậm rãi bước tới bên nàng, cúi đầu chăm chú nhìn nàng, “Muội có phải Vô Lệ không?”
Cái đầu nhỏ gật gật hai cái, “Phải.”
Hắn nói, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Sao lại gạt ta?”Ngoại trừ Tài thúc nuôi nấng hắn trưởng thành, nàng chính là người hắn tin tưởng nhất.
“Muội vốn dĩ đến đưa tin giùm đại tiểu thư, nói với huynh tiểu thư không thể đi du hồ được. Kết quả là… bị huynh trong lúc hồ đồ chiếm đoạt. Sau khi đại tiểu thư biết chuyện, muốn thay muội đòi một cái công đạo. Lấy cớ để trộm vài thứ, gạt muội đến Lăng gia.” Tuyết Liễu giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
Ánh mắt Lăng Sở Nam cũng theo đó trở nên nhu hòa, “Quả nhiên là do nàng làm.” Ngoại trừ Mộ Dung Tử Lung, Mộ Dung gia có ai lại làm ra loại chuyện này chứ.
“Đại ca… Huynh… Đừng trách đại tiểu thư, ngài chỉ là muốn tác thành cho chúng ta. Nếu muốn trách, cứ trách muội là được.” Nàng không biết cách làm của đại tiểu thư có đúng hay không, nhưng đại tiểu thư, tuyệt đối không có ác ý.
Lăng Sở Nam vươn tay, ôm Tuyết Liễu vào trong lòng, “Thật không dám đồng tình với cách làm của nữ nhân kia.” Tiếng cười trầm thấp từ bên môi phát ra, “Có điều, ta muốn đa tạ nàng.”
Tuyết Liễu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao?”
Lăng Sở Nam cười cười, cúi đầu hôn lên môi nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan-thau-tam/552545/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.