Chức Tâm đang không biết đối với hắn như thế nào mới tốt, Điền Thất bất chợt từ ngoài cửa tiệm chạy vào —— "Cô nương, ngoài tiệm có một ông chủ chỉ tên muốn tìm người."
Khi Điền Thất nói chuyện, hắn cố ý tránh né ánh mắt của Ung Tuấn.
"Đại danh người tới là gì?" Chức Tâm hỏi hắn.
Nàng thở nhẹ một hơi, Điền Thất xuất hiện kịp thời giải trừ cảm giác áp bức Ung Tuấn gây ra cho nàng.
Nghiêng người sang chỗ khác, nàng cũng giống như Điền Thất, đều tận lực tránh né ánh mắt của Ung Tuấn.
"Người đó không nói, chỉ kêu đích danh là muốn tìm Liễu Chức Tâm cô nương."
"Ta biết rồi, ngươi quay về tiệm tiếp đãi khách trước đi."
"Hay là bây giờ cô nương hãy theo ta ra ngoài đi! Vị đó vốn định muốn xông vào đây, mặc dù đã ngăn cản nhiều lần, chỉ sợ bọn họ không cản được người đó ——"
Điền Thất vẫn còn đang nói, bên ngoài đã có tiếng xôn xao.
"Đại gia, đó là nội đường, người không thể vào!" Người làm không ngăn được người tới, chỉ đành phải chạy theo khuyên ngăn.
Lâu Dương cũng không thèm để ý, hắn tự mình đi thẳng vào nội đường!
Chức Tâm vội chạy ra cửa, nhìn thấy Lâu Dương, nàng trợn mắt há to miệng.
"Nàng không tới tìm ta, ta chỉ còn cách tự mình tới tìm nàng!" Nhìn thấy Chức Tâm, ánh mắt Lâu Dương lập tức sáng rỡ.
So với khí phách của hắn, Ung Tuấn ngồi trong hậu đường, lại có vẻ lãnh đạm âm trầm.
Hắn không nói lời nào nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lâu Dương đang hùng hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan/436311/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.