Tử Y Nhân tự cho là hành tung của mình rất kín đáo.
Hắn trở lại ngôi nhà tranh của Minh Chủ, ngôi nhà tranh này nằm ở ngoại ô thành bình thường như không có gì lạ, bất luận kẻ nào cũng có thể vào, bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
"Hình như có người ở bảo vệ nàng." Tử Y Nhân hồi báo với Minh Chủ.
"Là ai?" Một nam nhân đưa lưng về phía Tử Y Nhân hỏi, thân hình hắn ngang tàng, giọng nói nghiêm túc mạnh mẽ.
"Thuộc hạ. . . . . . Thuộc hạ không biết."
"Không biết?" Khẩu khí của nam nhân kia dường như không chút gợn sóng.
"Dạ." Nhưng Tử Y Nhân lại có chút kinh hoảng.
"Người nọ giả mạo Liễu Chức Tâm, võ công không thể coi thường, thuộc hạ không dám khinh phạm."
"Giả mạo?" Nam nhân kia nhếch miệng. "Là nữ nhân?"
"Dạ."
Mắt nam nhân kia hơi nhíu mày lại, chợt tung người bay lên không trung ——
"A!" Lục Y Nhân ẩn thân bên ngoài nhà tranh, cho rằng thần không biết, quỷ không hay, chợt kêu thảm lên một tiếng.
"Nữ nhân!"
Tử Y Nhân hô to: "Chính là nàng!"
Nam nhân kia ra tay tàn độc.
Lục Y Nhân nhận chịu một đòn nghiêm trọng trúng ngực.
Nàng lảo đảo mấy bước, lui xuống mấy bước dựa vào cây đa bên cạnh, miệng phun trào ra máu tươi.
"Nữ nhân." Nam nhân kia lẩm bẩm nói nhỏ, phủi phủi bàn tay đánh trúng ngực Lục Y Nhân, dường như nở một nụ cười chế nhạo.
"Là nữ nhân." Lục Y Nhân nhìn tướng mạo của nam nhân kia, hai mắt nàng mở to.
Hai người đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoan/436318/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.