“Phụ vương.” Mục Dương quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nam tử trên ngai vàng mà nghẹn ngào rất lâu mới dựng người dậy, đi khỏi điện.
“Con không nghĩ sẽ còn ai hận phụ vương hơn con nữa.
Rốt cuộc đã không còn nữa.”
Cậu ta rời khỏi điện, Thi Quỷ vương ngồi trên ngai vàng không cười nữa, bên người y xuất hiện một nữ nhân, “Vương sao không nghe Thanh Y nói.
Đưa điện hạ đi đi, điện hạ ở lại chỗ này quá nguy hiểm.”
Ánh mắt Thi Quỷ vương trầm xuống, y ngửa đầu một hơi uống sạch rượu trong chén, lạnh nhạt nói: “Việc sắc phong vương hậu vẫn cứ cử hành như thường lệ.
Nếu có người không phục, kéo ra ngoài chém đầu răn chúng.”
“Điện hạ…”
“Để hắn đi thôi.” Thi Quỷ vương hạ mi mắt, lại uống thêm một chén rượu rồi dựa lưng vào ghế, ngón tay y ma sát theo miệng chén, vẻ mặt không rõ ràng.
“Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã biết phụ vương quan tâm cái gì nhất.
Phụ vương quan tâm ta nhất, là ta… Không phải, người không thể không quan tâm ta.
Ta là một trong những linh hồn đã bị người đạp lên để bước lên ngôi.
Phụ vương quá tàn nhẫn, người vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Từ khi còn rất nhỏ ta đã biết người độc ác.
Năm đó người giết Thành Cốc, giết Hoán Hoa, quá nhiều người bị người giết.
Người sợ họ sẽ gây trở ngại cho người… Trong mắt người một hạt cát cũng không tha.
Ta sống ở nhân gian năm mươi năm, người sẽ chờ năm mươi năm.
Cứ mỗi ngày ta ở đó, người sẽ giết thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoe-quy-co-mot-anh-chong-doc-ac/1657635/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.