Hai người dạo bộ trong rừng rậm.
Yên tĩnh hồi lâu, Hạ Quân quay đầu hỏi Đại Hắc: “Vừa nãy ngươi làm cách nào để đưa ta ra ngoài?” Trên người gã lúc này đầy máu tươi, thế nhưng nom gã lại như chẳng có gì mà nhìn Đại Hắc.
Đại Hắc mím môi nói: “Chúng ta chưa từng ra ngoài.”
“Hiện tại chúng ta đang ở đâu?”
“Quá khứ của đại ca.”
Đại Hắc cúi đầu, “Xin lỗi, đại ca.
Chỉ có như vậy thì đám người Trương Hách mới không tìm được chúng ta.”
Hạ Quân không nói gì, gã thấp giọng cười cười, sau đó vung vung tay, tiếp tục đi về phía trước.
“Quá khứ của ta, ngươi không thấy được.” Hạ Quân nhếch miệng, trong mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý.
Có đôi khi, Hạ Quân sẽ có cảm giác Đại Hắc như thể đứa nhỏ gặp trong quỷ trấn kia.
Hai người họ đều đã từng trải qua những chuyện tương tự.
Mà ngay khi đứa nhỏ này đang trong lúc tuyệt vọng nhất, nếu ngươi vươn tay ra cứu giúp, nó sẽ có thể vì người nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
“Đại ca, đi một đoạn vòng qua con đường phía trước, chính là thôn Hạ Chương.” Đại Hắc dừng bước, anh cố ý đứng trước mặt Hạ Quân, không lộ ra dấu vết mà chặn đường gã.
Hạ Quân làm sao sẽ không biết tâm tư của đứa bé này.
Gã vươn tay yếu ớt đẩy anh ra, “Lâu như vậy rồi, làm gì có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ta nữa.”
Đại Hắc không nói gì, ung dung tránh ra, lẳng lặng theo sau Hạ Quân.
Anh nhìn máu tươi trên người Hạ Quân đang tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoe-quy-co-mot-anh-chong-doc-ac/411475/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.