“Thả ta ra…” Vào lúc Hạ Quân sắp sửa tới gần, cô gái kia đột nhiên biến mất không còn tăm tích.
Hạ Quân đứng ở trong đình viện cảm thấy cạn lời.
Hạ Quân không nghĩ là bản thân nhìn nhầm rồi, gã quay đầu ngó nghiêng xung quanh, bên trong đình viện yên tĩnh, đến một bóng ma cũng không có.
“Xuất hiện đi.” Trương Hách đứng ở trước cửa, mím môi mở cửa ra.
Một bóng người trắng xuất hiện ở cách đó không xa, cái người được gọi là tiên cô đang nhìn về phía cửa, nghe thấy giọng của Hạ Quân thì từ từ đi tới.
Nàng nhìn chằm chằm mặt Trương Hách không rời mắt, mãi đến tận khi roi mây của Trương Hách đã kê ngay lồng ngực của nàng thì nàng mới cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng gạt cái roi đi, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Hách, có chút dại ra mà nói: “Ngươi đã bảo dưỡng như thế nào vậy…”
Trương Hách nở nụ cười, hắn giơ tay lên nắm lấy cằm của tiên cô, “Túi da này ngược lại chất lượng cũng không tệ nha…”
Nghe thấy lời này của Trương Hách sắc mặt tiên cô biến đổi, ánh mắt trở nên âm ngoan.
Nàng hung hăng trừng Trương Hách, gỡ tay hắn ra rồi lạnh lùng nói: “Vớ vẩn! Lại dám vô lễ với bản tiên cô như thế!”
“Tiên cô?” Trương Hách nhíu nhíu mày, hắn nhìn yết hầu trên cổ vị “Tiên cô” này, nâng khóe miệng: “Ngươi cũng tốn không ít tâm tư đi, hả? Tiên cô…” Hai chữ cuối cùng kia nói bằng giọng cực kỳ trào phúng.
Tiên cô nhưng cũng chỉ cười nhạt, sờ sờ gương mặt của mình, cười vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoe-quy-co-mot-anh-chong-doc-ac/411486/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.