Từ từ xuất hiện một đoàn người mặc đồ màu đỏ, bọn họ khiêng một cỗ kiệu đỏ, trên mặt không hề có bất cứ cảm xúc nào, bước chân vội vã đi tới hướng này.
Mấy người bọn Trương Hách đều đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, lẳng lặng nhìn những người kia đi qua mình.
Vào lúc này, tấm mành kiệu bị xốc lên, lộ ra một gương mặt che khăn, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy rõ ngũ quan, một đôi mắt mang theo sương mù, nhàn nhạt xoẹt qua mọi người, mành liền buông xuống.
Hạ Quân nhìn đến có chút sững sờ, từ sau khi gặp phải những sự việc kỳ quái này, mỹ nhân gã gặp phải thật không ít à nha… Nhìn thấy bộ dạng ngu ngu ngơ ngơ của Hạ Quân, Trương Hách nâng tay đặt ở trên ót gã, “Ngươi nhìn cái gì đấy?”
“Nhìn mỹ nữ.” Hạ Quân rõ ràng vẫn còn chưa phục hồi được tinh thần.
Nhan sắc của mỹ nhân vừa rồi quả như một tiên tử mà, ảo mộng như vậy, khiến cho người ta sinh ra những ý nghĩ kỳ quái.
Sắc mặt của Trương Hách tối sầm lại, sau đó cong khóe miệng cười hỏi, “Ngươi thích mỹ nhân sao?”
“Phí lời! Ai mà lại không thích!” Hạ Quân không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn.
Gã đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Trương Hách rồi thầm nghĩ, ‘À đoán không chừng, cũng chỉ có mày là ngoại lệ.
Chơi nam tử thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà con mẹ nó mày lại chơi cái loại nam tử gì không biết.’ Sau khi oán thầm một phen như thế, Hạ Quân lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-hoe-quy-co-mot-anh-chong-doc-ac/411489/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.