Câu nói của thầy bói khiến cả hai sững sờ.
Chỉ vì đi ngược hướng mà lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế này sao?
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Triệu Đại Bằng gấp gáp hỏi.
Thầy bói lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Ác quỷ này rất lợi hại, ta không thể thu phục được nó. Nhưng ở phía sau miếu hoang có một đạo sĩ pháp lực cao cường, các ngươi hãy tìm đến ông ấy, có thể ông ấy sẽ giúp được."
Dứt lời, thầy bói nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, để lại hai người đứng lặng giữa con phố tăm tối.
Triệu Đại Bằng và Tần Đan không dám chậm trễ, lập tức quay lại tìm nhóm.
Trên đường đi, họ bất ngờ gặp lại em Ba và em Tư.
Tần Đan ngạc nhiên:
"Chẳng phải hai em đã rời đi rồi sao?"
"Chị Đan… hu hu…" Em Ba vừa thấy Tần Đan liền òa khóc, lao tới ôm chặt lấy cô. Giọng nói lẫn trong tiếng nức nở: "Cổng chính biến mất rồi! Chúng em không tìm thấy lối ra!"
Em Tư đứng bên cạnh, mặt trắng bệch, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt lên lời.
Tần Đan cau mày, giọng nghi ngờ:
"Sao lại không tìm thấy cửa? Có khi nào hai em nhớ nhầm đường không?"
"Không thể nào!" Em Ba lắc đầu mạnh, nước mắt lăn dài trên gò má. "Lúc vào, chúng ta nhìn thấy quán trọ ngay đối diện cổng chính. Nhưng khi quay lại tìm, nơi đó không còn cổng nữa! Chỉ là một bức tường trống rỗng!"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm.
Triệu Đại Bằng nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2710967/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.