Tư Lê vốn là đại cao thủ trong cả lĩnh vực eSports lẫn đua xe. Dù không bước chân vào giới giải trí, hắn ta vẫn có hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu.
Hắn ta đã quen với ánh mắt sùng bái, những lời tung hô, thậm chí cả sự tôn thờ từ fan hâm mộ.
Nhưng giờ đây, thất bại bất ngờ giáng xuống, hắn ta hoàn toàn không thể chấp nhận thực tại này. Cả người uể oải, tinh thần suy sụp.
Cùng lúc đó.
Lê Diệu chẳng mấy quan tâm đến giới eSports, nên cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Tư Lê.
Hiện tại, cô đang bận rộn với công việc kinh doanh nhà ma.
Nhờ lời khen ngợi của Vương Kiện cùng với sự quảng bá từ nhóm bạn của cậu ta, nhà ma của Lê Diệu bỗng chốc nổi tiếng.
Vốn dĩ Vương Kiện rất thích những trò kinh dị, lại còn là tay chơi mạo hiểm chính hiệu. Bạn bè xung quanh cậu ta cũng đều là những người có chung sở thích. Khi nghe Vương Kiện nói rằng chủ đề Họa Bì cực kỳ đáng sợ, ai nấy đều tò mò, lập tức rủ nhau đến thử.
Rất nhiều người đã kéo đến check-in.
Sau khi trải nghiệm xong, hầu hết đều đánh giá 5 sao, hết lời khen ngợi.
Có người nói:
"Quá đỉnh! Bầu không khí kinh dị chân thực đến mức nổi da gà!"
Có người lại bảo:
"Chưa từng thấy nhà ma nào đầu tư chỉn chu như thế này! Xứng đáng đáng từng đồng!"
Nhưng trong vô số đánh giá tốt, lại có một bình luận 3 sao gây chú ý.
Người đó viết:
"Nhà ma này quá đáng sợ! Bà chủ không nhắc nhở trước gì cả! Tôi bị dọa khóc, mấy ngày liền không dám ngủ, cứ nhắm mắt là gặp ác mộng. Cuối cùng phải đi chùa thắp hương cùng mẹ mới đỡ!"
Mặc dù chỉ đánh giá 3 sao, nhưng chính bình luận này lại vô tình khiến nhiều người tò mò hơn.
Lời đồn lan rộng. Điện thoại của Lê Diệu liên tục nhận cuộc gọi đặt chỗ. Ai nấy đều háo hức muốn thử thách bản thân.
Nhưng hiện tại, nhà ma của cô chỉ có một phó bản duy nhất, mỗi lượt tối đa mười mấy người. Một ngày cũng chỉ tổ chức được vài lượt.
Điều đó đồng nghĩa với việc…
Quá nhiều người muốn chơi, nhưng không phải ai cũng có suất!
Điều này khiến Lê Diệu vô cùng sốt ruột.
Cô muốn mở thêm phó bản thứ hai, nhưng lại thiếu cả nhân lực lẫn tài chính. Phó bản Thanh Lâu của Như Hoa hoàn toàn khác biệt với phó bản Họa Bì. Nếu Họa Bì chỉ cần một con ma và vài NPC là có thể vận hành, thì Thanh Lâu của Như Hoa lại đòi hỏi số lượng nhân vật lớn hơn rất nhiều.
Dù sao thì… một thanh lâu không thể nào chỉ có mỗi Như Hoa—một hoa khôi đơn độc giữa bốn bức tường trống trải!
Ngay khi cô đang đau đầu tìm cách giải quyết, bỗng nhiên ứng dụng trên điện thoại sáng lên.
Lê Diệu mở ra xem, phát hiện thông báo phần thưởng:
"Chúc mừng phó bản Họa Bì đạt mốc 100 người tham quan! Cảnh vật sơ cấp nâng cấp lên trung cấp."
"Chúc mừng Nhà Ma Phong Đô đạt mốc 100 người tham quan! Thưởng thêm một phòng nhỏ chứa dương khí."
"Đạt mốc 100 người tham quan! Mở khóa bùa Chiêu Tài!"
Lê Diệu chớp mắt, sửng sốt.
"Bùa Chiêu Tài?"
(⊙o⊙) "Oa!"
Cô không ngờ lại có được đúng thứ mình đang cần ngay lúc này! Không chần chừ, cô lập tức nhận hết phần thưởng. Dù bùa Chiêu Tài vô cùng hấp dẫn, nhưng cô vẫn cần luyện tập trước khi có thể vẽ nó một cách hoàn chỉnh.
Trước tiên, cô kiểm tra nâng cấp cảnh vật.
"Cảnh vật sơ cấp nâng cấp lên trung cấp" nghĩa là gì nhỉ?
Lê Diệu dẫn Như Hoa và Họa Bì lên tầng hai. Ngay khi bước lên bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người đều sững sờ.
Sương mù dày đặc phủ kín không gian, lan tràn khắp mọi ngóc ngách, tựa như muốn nhấn chìm cả tầng hai. Bầu trời phía trên cao hiện ra một vầng mặt trời đỏ rực, lơ lửng giữa những đám mây âm u cuồn cuộn.
Cảm giác này… giống như bước vào một thế giới khác, không còn là bên trong một tòa nhà nữa!
(⊙o⊙) "Quá chân thực!"
Lê Diệu kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Để kiểm tra, cô lập tức ra lệnh:
"Như Hoa, bay lên thử xem. Sờ vào mặt trời xem nó là thật hay ảo."
Ánh mắt hờ hững của Như Hoa liếc qua cô một cái, sau đó nhẹ nhàng lướt lên không trung. Nhưng chưa đầy một giây, cô ấy đã nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt có phần ngưng trọng.
"Là ảo ảnh," Như Hoa cất giọng lạnh nhạt, "Nhưng dù là ảo, nó vẫn có lực uy hiếp rất lớn đối với chúng tôi—những kẻ thuộc về thế giới ma quái."
Lê Diệu nghe vậy, lòng không khỏi thầm tán thưởng.
Cô tiếp tục dẫn theo hai con quỷ đi dạo một vòng tầng hai. Không ngờ nơi này đã rộng lớn hơn gấp nhiều lần, gần như không có giới hạn. Đặc biệt, từng công trình kiến trúc, từng cây cỏ, từng viên sỏi trên mặt đất… tất cả đều sống động như thật, mang đến cảm giác chân thực đến kinh ngạc.
Cứ như thể… họ đã thực sự xuyên không về thời cổ đại!
Nếu cảnh trung cấp đã đạt đến mức độ này, vậy cảnh cao cấp sẽ còn đáng kinh ngạc đến đâu?
Trong số ba người, vui vẻ nhất chính là Họa Bì.
Cô nàng hưng phấn chạy tung tăng khắp nơi, vừa chạy vừa reo lên:
"Đây chính là nhà của tôi rồi! Thích quá! Tôi có cảm giác mình có thể kiểm soát mọi thứ ở đây!"
Nhìn thấy Họa Bì phấn khích đến mức suýt nhào lên một tảng đá, Lê Diệu bật cười.
Nâng cấp cảnh vật quả thực không uổng phí—phó bản Họa Bì giờ đây không chỉ rộng lớn hơn, mà còn chân thực đến mức có thể chứa hàng trăm khách tham quan cùng một lúc!
Chỉ tiếc rằng…
"Mình không có đủ NPC để vận hành chỗ này!"
Cô thở dài, đầu óc lại quay cuồng nghĩ cách bổ sung nhân lực.
Lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu—cô nhớ đến chiếc hộp mù thứ ba.
Lê Diệu đã từng mở hai chiếc hộp mù trước đây, nên lần này cô có kinh nghiệm hơn.
Cẩn thận như thường lệ, cô chọn mở hộp trong phòng nghỉ ở tầng một. Trước khi bắt đầu, cô đã chuẩn bị sẵn một số lá bùa trừ tà để đề phòng bất trắc. Đồng thời, trong đầu cô cũng đã lên sẵn kịch bản ứng phó—nếu có chuyện gì bất thường, cô sẽ lập tức hét lên:
"Minh Dạ cứu tôi!"
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lê Diệu hít sâu một hơi, đặt hộp mù lên bàn, cẩn thận mở lớp phong ấn phía trên.
Cô nghĩ rằng lần này cũng sẽ giống như trước—quỷ sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt mình ngay khi phong ấn bị phá bỏ.
Nhưng không.
Ngay khoảnh khắc hộp mở ra, một luồng ánh sáng xanh rực rỡ bùng lên, chói mắt đến mức khiến cả căn phòng như ngập trong sắc xanh kỳ ảo.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của cô cũng bắt đầu lóe sáng.
Lê Diệu lập tức mở ứng dụng của Nhà Ma Phong Đô để kiểm tra.
[Chúc mừng chủ nhà ma nhận được quỷ bốn sao!]
Bốn sao?
Lê Diệu ngẩn người.
Trước đây, cô chưa bao giờ để ý xem Họa Bì và Như Hoa có bao nhiêu sao. Giờ nghĩ lại, hình như cô chưa từng kiểm tra xếp hạng của bọn họ.
Cô quay sang hỏi: "Hai người có sao không vậy?"
Như Hoa đứng một bên, nhàn nhạt đáp: "Có chứ. Cô thử tìm kỹ trong ứng dụng xem, chắc chắn có phần giới thiệu."
Lê Diệu bĩu môi. Ứng dụng Nhà Ma Phong Đô này chẳng biết do ai thiết kế, hoàn toàn không thân thiện với người dùng! Bao nhiêu chức năng quan trọng đều giấu trong những góc nhỏ khó tìm.
Cô mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy mục [Quản lý nhà ma].
[Số lượng quỷ: 2]
[Họa Bì: Ba sao]
[Như Hoa: Ba sao]
Ngay bên dưới phần đánh giá của Như Hoa còn có một dòng ghi chú vô cùng đáng chú ý:
(Dựa trên độ nổi tiếng, pháp lực và độ khó của phó bản mà đánh giá sao tổng hợp. Vì vậy, đừng kỳ vọng nhiều ở tôi. Thấy tôi ba sao mà tưởng tôi lợi hại, thực ra tôi là con quỷ vô dụng, ai cũng đánh bại được tôi.)
Lê Diệu: "..."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Như Hoa: "Câu trong ngoặc kia là cô tự viết đúng không?"
Như Hoa hờ hững lắc đầu: "Làm sao tôi có thể tự gọi mình là con quỷ vô dụng? Chắc là ứng dụng này bắt chước cách nói chuyện của tôi rồi tự ghi ra."
Lê Diệu cảm thấy cũng có lý, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Sau đó, cô lại nhìn sang chiếc hộp mù trước mặt.
"Nếu Họa Bì và Như Hoa đều là ba sao, vậy quỷ bốn sao này chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao?"
Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy kích động!
Nhưng kỳ lạ là… tại sao con quỷ này vẫn chưa xuất hiện?
Lần trước, cả Họa Bì và Như Hoa đều ngay lập tức xuất hiện khi phong ấn được mở. Nhưng lần này, sau ánh sáng xanh chói lòa, không hề có bất kỳ động tĩnh nào.
Lê Diệu mất kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay mở hẳn nắp hộp.
Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt cô.
Bên trong chiếc hộp nhỏ xíu, một cô bé đang cuộn tròn, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng muốt như ngọc, cả người nhỏ nhắn tinh xảo đến mức trông chẳng khác gì một mô hình trang trí.
(Truyện nhà Mộng Vân Thường. Được up tại mottruyen.vn nha ^^ )
Lê Diệu nhướng mày, cúi người xuống gần hơn. "Ra đây nào."
Nghe tiếng gọi, cô bé trong hộp bỗng chớp mắt.
Khoảnh khắc ấy, thân thể nhỏ nhắn của cô bé lập tức bay ra khỏi hộp, giữa không trung dần dần giãn nở, lớn lên…
Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Lê Diệu đã xuất hiện một mỹ nhân quyến rũ động lòng người!
Dáng người cô gái uyển chuyển, làn da trắng mịn không tỳ vết. Bộ váy trắng thêu hoa lan tinh xảo ôm lấy thân hình mềm mại, nhưng dù trang phục rộng rãi đến đâu, vẫn không che giấu nổi vẻ gợi cảm đầy đặn trước ngực—ít nhất cũng phải cỡ E!
Trên đầu cô ấy cài một dải lụa xanh, trong tay ôm một cây cổ cầm, cả người toát ra khí chất yêu kiều, mị hoặc như một tiên nữ giáng trần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.