🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi lắp đặt xong, cô đứng ngoài cửa, khoanh tay quan sát Nhà Ma Phong Đô của mình.

Từ một nhà ma cũ nát, bây giờ nơi này đã có một phó bản được nâng cấp lên trung cấp, một hệ thống quỷ với Họa Bì, Như Hoa và Tiểu Thiến, cùng Phòng Dương Khí giúp giữ chân khách.

Cô đã xây dựng được một điểm tham quan kinh dị vừa khiến khách sợ hãi đến thót tim, vừa giúp họ thư giãn sau khi trải nghiệm xong, đảm bảo họ không bị ám ảnh quá mức mà vẫn háo hức quay lại.

"Thật sự quá hoàn hảo!"

Chỉ có một vấn đề duy nhất…

Cô quá nghèo.

Cô thực sự rất, rất nghèo!

Nhà ma vẫn cũ nát, phó bản thứ hai chưa có tiền để xây dựng, nợ thì vẫn còn đó.

"Không được, nhất định phải kiếm tiền!"

Sau một hồi suy nghĩ, Lê Diệu quyết định mở rộng kinh doanh.

Nếu không có tiền làm phó bản mới, vậy thì thử bán hàng online xem sao!

Cô dự định lập một cửa hàng trên Taobao, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến Nhà Ma Phong Đô.

Khi nhà ma của cô nổi tiếng hơn, cô có thể bán figure, búp bê mô hình của Họa Bì, Như Hoa và Tiểu Thiến. Nhất định sẽ cháy hàng!

Chỉ cần tưởng tượng cảnh khách du lịch tranh nhau mua mô hình của các mỹ nữ quỷ là cô đã thấy một tương lai đầy triển vọng.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, thực tế vẫn còn xa.

Làm figure cần vốn, mà cô thì... chẳng có đồng nào.

Thôi thì cứ để đó đã, trước mắt lo kiếm tiền trước đã!
Trước mắt, việc quan trọng là bán bớt mấy món đồ không cần thiết để thu hồi chi phí.

Những lá bùa trừ tà và bùa chiêu tài sẵn có đều là hàng tốt, có thể bán ra với giá hợp lý. Sau một hồi cân nhắc, Lê Diệu quyết định định giá mỗi lá bùa là một trăm tệ.

"Giờ cứ để giá này trước, sau này nổi tiếng rồi thì tăng giá cũng chưa muộn."

Nhờ có Vương Kiện hỗ trợ quảng bá trong nhóm bạn, rất nhiều người bắt đầu đổ xô đến chơi phó bản Họa Bì. Sau khi trải nghiệm xong, ai nấy đều bàn tán xôn xao, cuộc thảo luận trong nhóm chat trở nên sôi nổi chưa từng có.

Người thì nói cảm giác như lạc vào thế giới khác, người thì bảo mức độ đáng sợ vượt xa tưởng tượng, hoàn toàn không giống những nhà ma thông thường. Có người thậm chí còn tuyên bố:

"Tôi từng đi không biết bao nhiêu nhà ma lớn nhỏ, nhưng cái này thực sự đáng sợ nhất! Không chỉ hù dọa đơn thuần, mà bầu không khí nhập vai quá chân thực!"

Những lời khen có cánh liên tục xuất hiện, khiến danh tiếng của nhà ma Phong Đô lan xa hơn bao giờ hết.

Chính lúc này, có một "đại ca" nghe danh mà tìm đến—một hot TikToker tên là Ngưu Cố.

Ngưu Cố sở hữu hơn một triệu người theo dõi, nổi tiếng với nội dung săn tìm các địa điểm kinh dị. Khác với những TikToker chuyên review quán ăn hay du lịch, anh ta chỉ tập trung vào các nhà ma, phòng mật thất kinh dị, thậm chí là những căn nhà hoang đồn có ma ám.

Đặc biệt, Ngưu Cố có tiếng tăm khá tốt trong ngành. Khi quay video, anh ta luôn xin phép chủ địa điểm trước, chỉ ghi hình bên ngoài mà không tiết lộ nội thất bên trong, tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách khác.

Theo lẽ thường, một hot TikToker chuyên săn lùng những nhà ma hoành tráng ở thành phố lớn sẽ chẳng mấy bận tâm đến một nhà ma nhỏ tại một thành phố hạng hai như Phong Đô.

Thế nhưng, lần này, nhóm chat lại thảo luận quá rầm rộ!

Những ai đã từng chơi phó bản Họa Bì đều hết lời khen ngợi, thậm chí còn ví nó như một kiệt tác kinh dị nhập vai.

"Không chỉ đáng sợ, mà còn chân thực đến từng chi tiết! Từ bối cảnh cổ trang cho đến kiến trúc, tất cả đều tinh xảo đến mức không thể tin nổi!"

"Cơ quan trong nhà ma thiết kế cực kỳ tốt! Quỷ Họa Bì có thể bay, lại còn xuất hiện bất ngờ nữa!"

"Cảm giác như thực sự xuyên không về cổ đại luôn! Không có nhà ma nào ở thành phố lớn có thể sánh được!"

Những lời tán thưởng như vậy liên tục xuất hiện, khiến Ngưu Cố cũng phải động lòng.

Trùng hợp là quê của anh ta cũng ở Phong Đô, vậy nên nhân dịp này, anh ta quyết định về thăm nhà rồi ghé qua trải nghiệm thử.

Vương Kiện nghe tin mà vui mừng không tả xiết!

Một hot TikToker nổi tiếng đến chơi nhà ma? Đây là cơ hội vàng để quảng bá!

Hôm đó, từ sáng sớm, Vương Kiện đã có mặt để đón Ngưu Cố. Nhìn thấy anh ta, cậu liền nhiệt tình chào hỏi, giọng điệu phấn khích vô cùng:

"Anh Ngưu! Tôi nói thật, chuyến đi này của anh nhất định không uổng phí đâu!"
Ngưu Cố nhướn mày, cười hỏi:

"Ồ? Đáng sợ đến thế à?"

"Không phải là đáng sợ bình thường đâu!" Vương Kiện lập tức khoa tay múa chân, hăng hái miêu tả, "Tôi chơi xong về, bị ác mộng suốt ba ngày! Phải mất cả tuần mới hồi phục tinh thần được!"

"Chắc là do cậu nhát gan thôi." Ngưu Cố bật cười, trêu chọc Vương Kiện.

Anh ta chẳng để tâm đến lời cảnh báo đó. Một nhà ma với chủ đề Họa Bì thì có thể đáng sợ đến mức nào chứ?

Câu chuyện này đã bị khai thác quá nhiều lần, từ phim ảnh đến truyền hình, làm đến mức nhạt nhẽo.

Khi đi nhà ma, điều quan trọng nhất là sự mới lạ. Một cốt truyện cũ rích như Họa Bì, chắc chắn không có gì khiến người ta bất ngờ.

Ngưu Cố đã đi qua không biết bao nhiêu nhà ma—tính ra cũng phải hàng trăm, thậm chí anh ta còn từng đến những ngôi chùa hoang tàn trong rừng sâu vào ban đêm.

Một nhà ma kiểu này? Chỉ là chuyện nhỏ!

Dù không đánh giá cao chuyến đi này, nhưng Ngưu Cố vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Anh ta còn tranh thủ đăng một video ngắn lên tài khoản TikTok của mình, quay lại cảnh đang ngồi tàu cao tốc đến Phong Đô, chuẩn bị khám phá nhà ma.

Tối đó, trong buổi livestream, anh ta cũng nhắc đến kế hoạch này.

"Bạn bè trong nhóm đều giới thiệu nhiệt tình quá, làm tôi cũng thấy tò mò, nên quyết định tự mình đến xem thử."

Bình luận lập tức xuất hiện dày đặc:

[Nhà ma ở Phong Đô? Lại còn là Họa Bì? Xưa như Trái Đất rồi! Đừng nói nhà ma, phim truyền hình tôi còn chẳng buồn xem, vì đã bị làm lại đến tám trăm lần.]

Ngưu Cố bật cười:

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng bạn bè trong nhóm ai cũng khen, nên phải đi kiểm chứng xem thế nào."

[Anh Ngưu có chắc là không bị lừa không? Có khi nào đây chỉ là chiêu quảng cáo của nhà ma?]

"Không đâu." Anh ta lắc đầu, giọng chắc nịch. "Toàn bạn bè thân thiết, tôi tin được."

Dưới phần bình luận, không ít người bắt đầu bày tỏ sự tò mò:

[Nghe anh nói vậy, tôi cũng muốn đi thử. Nếu hay thật, lần tới tôi sẽ ghé qua.]

[Nhà tôi ở Phong Đô đây, nếu thú vị thì tôi cũng muốn thử một lần.]

[Tôi đi nữa!]

Những người này vốn là dân mê kinh dị, nên khi nghe tin về một nhà ma mới lạ, ai cũng háo hức muốn tìm hiểu.

Ngưu Cố gật đầu, vẫy tay chào màn hình:

"Vậy mọi người chờ tôi nhé. Trải nghiệm xong, tôi sẽ về livestream chia sẻ cảm nhận. Tạm biệt!"

Sau buổi livestream, anh ta không đi ngay cùng Vương Kiện, mà còn hẹn thêm hai người bạn cũ ở ngoại ô phía Tây—một người mê cơ quan, một người đam mê lịch sử.

Vừa đến nơi, lão Lý (người thích lịch sử) nhíu mày:

"Sao lại hẹn ở chỗ này? Tôi tưởng cậu bảo đi nhà ma?"

Ngưu Cố cười, giải thích:

"Nghe nói tòa nhà ma này có kiến trúc vô cùng đặc biệt, được xây dựng theo phong cách cổ xưa, mang đậm dấu ấn thời gian. Chắc chắn cậu sẽ thích."
Anh ta quay sang lão Quan (người thích cơ quan),cười đầy ẩn ý:

"Còn nữa, họ bảo cơ quan trong nhà ma rất độc đáo. Mấy con ma bên trong còn biết bay, mà hoàn toàn không thấy dấu vết của dây cáp!"

Lão Quan nghe vậy, ánh mắt sáng lên:

"Thật à? Không có dây cáp mà vẫn bay được?"

"Đúng vậy." Ngưu Cố nhún vai. "Thế nên tôi mới tò mò, xem thử họ làm thế nào."

Hai người bạn đi cùng Ngưu Cố—lão Lý và lão Quan—không mấy hứng thú với nhà ma. Trong suy nghĩ của họ, nhà ma nào mà chẳng giống nhau? Chẳng qua cũng chỉ là vài màn hù dọa rập khuôn, chẳng có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, gặp lại bạn cũ luôn là một niềm vui. Còn đi đâu không quan trọng, miễn là có bạn bè bên cạnh là được.

Vậy nên, lão Lý nhún vai, cười nói:

"Thế thì qua xem thử đi, coi như đổi gió."

"Ừ, mà chỗ đó ở đâu nhỉ?" Lão Lý quay sang hỏi.

Ngưu Cố cũng không rõ, bèn nhìn về phía Vương Kiện.

Vương Kiện lập tức đáp:

"Số 18, đường Hoàng Tuyền. Giao thông rất thuận tiện, có thể đi thẳng bằng tàu điện ngầm."

"Hả?" Lão Quan nghe thấy địa chỉ liền giật mình, cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra được.

Anh ta quay sang lão Lý:

"Cậu có thấy địa chỉ này quen không? Tôi cứ có cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi..."

Lão Lý nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi đáp:

"Hình như là khu nghĩa trang ngoại ô phía Tây. Vài năm trước, thành phố có kế hoạch phát triển khu đó, nhưng sau mấy vụ tai nạn kỳ lạ, cuối cùng phải tạm dừng, chuyển sang phát triển phía Đông."

Nghe vậy, lão Quan bỗng giật mình vỗ đùi đánh bốp:

"Đúng rồi! Là nghĩa trang ngoại ô phía Tây! Bảo sao nghe quen thế. Nơi đó thật sự rất kỳ lạ... Sao lại mở nhà ma ở đó được? Tôi nhớ rõ khu đó vốn không được phép phát triển mà. Xung quanh chẳng có công trình nào cả, chỉ toàn là bia mộ. Có lần tôi lái xe ngang qua, không hiểu sao cứ thấy rờn rợn cả người."
"Có công trình chứ! Nhà ma này rất lớn, thậm chí còn có một tòa nhà cao đặc biệt nữa." Vương Kiện lên tiếng, bởi cậu đã từng đến đó rồi.

"Thật hả?" Lão Quan gãi đầu: "Vậy chắc là mới xây gần đây. Chứ lần trước tôi đi qua, ngoài những hàng bia mộ ra thì chẳng thấy có gì cả. Cũng đúng thôi, tôi vốn là người ru rú ở nhà, ít khi ra ngoài lắm."

"Thôi nào, đừng nói mấy chuyện rùng rợn nữa." Lão Lý cười ha hả, vỗ vai lão Quan: "Mau lên đường đi!"

Bốn người quyết định không đi tàu điện ngầm mà lái xe đến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.