Trước đó, khi chơi phó bản Họa Bì, họ đều phải mặc đồ cổ trang để phù hợp với bối cảnh.
Lê Diệu lắc đầu: "Không cần. Bối cảnh phó bản Như Hoa là khu phố Hongkong những năm 30, quần áo thời đó không khác mấy so với bây giờ. Các bạn cứ mặc như vậy là được."
Bốn người gật đầu, đi tới thang máy. Nhưng ngay khi tới nơi, họ bất ngờ nhìn thấy bốn người với khuôn mặt đầy nước mắt đang bò ra khỏi thang máy.
Chính là nhóm khách lông mày rậm lúc trước đã chế giễu họ!
"Á á á, chết mất thôi!"
Người đàn ông lông mày rậm khóc đến thảm thương.
Vạn Lăng không nhịn được, bật cười khúc khích.
Người này lúc trước huênh hoang bao nhiêu, kết quả vừa vào được vài phút đã bị dọa đến mức tè ra quần.
Chàng trai gầy cũng không nhịn được cười: "Anh bạn, chẳng phải anh nói mình gan lớn lắm sao? Còn bảo tuyệt đối không hét 'Tôi muốn ra ngoài' cơ mà?”
Người đàn ông lông mày rậm hoàn toàn suy sụp, lắc đầu vô lực: "Ma giả thì tôi không sợ... nhưng trong đó toàn là ma thật!"
Nụ cười trên môi Lê Diệu lập tức cứng đờ.
Cô nhanh chóng tiến lên, ngăn bọn Vạn Lăng lại, để họ vào thang máy trước rồi mới quay sang người đàn ông.
"Anh không sao chứ? Có muốn vào phòng nghỉ ngồi một lát không?"
Người đàn ông lông mày rậm run rẩy, giơ tay đưa cho cô một tấm bùa hộ mệnh cháy xém.
"Bà chủ... nhà ma của cô có ma thật đấy."
Lê Diệu cười nhạt: "Anh chắc bị dọa đến lú lẫn rồi. Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2710988/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.