Nhận thấy có người đến, người phụ nữ khẽ ngẩng đầu. Một gương mặt trắng bệch hiện ra trong màn đêm, làn da tái xanh không chút huyết sắc, đôi mắt trắng dã, trống rỗng không có đồng tử.
Chỉ trong nháy mắt, đôi môi thâm tím của lệ quỷ áo đỏ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị.
Rồi, nó lao thẳng về phía Lê Diệu!
Lá bùa Dương Khí đã gần cạn kiệt, vòng bảo hộ cũng sắp bị phá vỡ dưới sức mạnh của lệ quỷ áo đỏ.
Nếu không nhờ Lăng Hư Đạo trưởng kịp thời ném đến một chiếc la bàn để chống đỡ, e rằng bọn họ đã sớm bị tấn công. Nhưng ngay cả la bàn cũng chỉ cầm cự được một lúc.
Ngay khi la bàn xuất hiện vết nứt đầu tiên, Lê Diệu tới nơi.
Tịch Tử Quận vừa thấy cô liền dâng lên một cảm giác phức tạp: mừng rỡ và hối hận đan xen.
Mừng vì có người đến giúp, dù gì Lê Diệu cũng mang theo linh phù, có thể kéo dài thời gian thêm một chút.
Nhưng cậu ta cũng hối hận vì đã gọi cô đến.
Con lệ quỷ này quá mạnh, mạnh hơn bất kỳ con quỷ nào mà cậu ta từng gặp.
Chiếc la bàn Càn Khôn của cậu ta là pháp khí gia truyền, được hàng chục đại pháp sư gia cố trong suốt trăm năm qua. Vậy mà chỉ trong vài chiêu, nó đã bị đánh nứt.
Lệ quỷ áo đỏ quá mạnh.
Dù Lê Diệu có đến, cũng không thể làm gì hơn, cuối cùng có lẽ chỉ thêm một mạng người phải bỏ lại nơi này.
"Tránh ra mau!"
Thấy lệ quỷ lao về phía Lê Diệu, Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711009/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.