Lăng Hư Đạo trưởng định giải thích thì Khúc Thanh Trì đã mất kiên nhẫn, cắt ngang:
"Sư phụ, đừng tìm cớ biện hộ cho cô ta nữa. Hừ! Cô gái này quá tự cao, dám nuôi Lệ quỷ áo đỏ mà không nghĩ bản thân có đủ khả năng hay không!"
Cô ấy liếc nhìn Lê Diệu, ánh mắt lạnh băng:
"Sớm muộn gì cũng bị Lệ quỷ phản phệ thôi!"
Nghe vậy, Tịch Tử Quận giật mình, vội vàng nói:
"Sư tỷ, vậy phải làm sao? Tỷ giúp cô ấy đi!"
Khúc Thanh Trì nhìn cậu ta đầy kinh ngạc, rồi lắc đầu:
"Đệ lo gì? Phải để cô ta chịu chút đau khổ, học được bài học."
Loại người không biết trời cao đất dày như thế, không để cô ta nếm mùi thất bại thì sẽ mãi không biết sợ.
Khúc Thanh Trì thầm thở dài. Giữa những thiên tài, người vừa xuất chúng lại vừa khiêm nhường như Tam Nhượng Chân nhân thực sự quá hiếm.
Lê Diệu không biết có người đang bàn tán sau lưng mình. Hiện tại, cô đeo ba lô, vội vã bắt tàu.
Mới 5 giờ sáng, nhà ga còn vắng vẻ. Cô xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa tàu mới khởi hành, liền quyết định đi ăn sáng.
Cô gọi một bát tào phớ, thêm sáu chiếc bánh bao, rồi ngồi xuống bàn. Bóc đôi đũa dùng một lần, cô chuẩn bị ăn thì chợt có một ông lão với khuôn mặt hiền lành bước tới.
Lê Diệu vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, chưa kịp cắn miếng bánh bao thì một giọng nói già nua vang lên.
"Cô gái, có thể ngồi chung bàn chứ?"
Cô ngước nhìn, thấy một ông lão với mái tóc hoa râm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711016/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.