🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi cô vừa xác nhận đơn hàng, bàn bên cạnh cũng có khách mới vào.

Là một gia đình sáu người—một cặp vợ chồng trẻ đi cùng cha mẹ vợ và cha mẹ chồng.

Trình Noãn hiếm khi thấy người lớn tuổi đến chơi nhà ma nên thoáng tò mò, liếc nhìn thêm vài lần.

Bà mẹ chồng vừa ngồi xuống đã cau mày, dáng vẻ tiếc rẻ:

"Đừng ăn ở đây nữa. Nhà hàng trong phó bản đắt quá! Mẹ thấy bên cạnh có siêu thị, vào đó mua mì gói ăn đi."

Người vợ trẻ nghe vậy, vẻ mặt bất lực:

"Mẹ à, bọn con đưa bố mẹ đến đây là để ăn mà. Hải sản ở đây ngon lắm, giá cũng không đắt đâu."

"Thế mà không đắt à?"

Bà mẹ chồng trừng mắt, giọng nói the thé:

"Tôm ở đây đắt hơn ngoài chợ một nửa, cua thì đắt gấp đôi! Các cô cậu trẻ bây giờ, đúng là chẳng biết tiết kiệm là gì!"

Bà chống nạnh, tiếp tục lải nhải:

"Hải sản mua ở chợ vừa rẻ vừa tươi. Muốn ăn thì để mẹ nấu cho, cần gì phải ra ngoài ăn? Tốn kém chết đi được! Con trai mẹ kiếm tiền đâu có dễ dàng, con là vợ thì nên—"

"Đủ rồi!"

Mẹ vợ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng ngắt lời:

"Ý bà là sao? Chẳng lẽ con gái tôi không kiếm tiền chắc? Ăn chút hải sản mà cũng phải nghe bà lải nhải. Không ăn thì thôi!"

Nói xong, bà vỗ vai con gái, thản nhiên dặn dò:

"Con gái, gọi món đi. Mẹ mời các con ăn."

Lời này khiến bà mẹ chồng nghẹn họng, sắc mặt xanh mét. Con rể ngồi bên cạnh cũng cảm thấy mất mặt, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Mẹ, mẹ nói ít lại chút đi. Một bữa ăn nhà mình vẫn lo được mà. Con vừa được tăng lương, tăng nhiều nữa là khác."

Nói xong, anh ta quay sang mẹ vợ, cười gượng:

"Mẹ, sao có thể để mẹ trả tiền được chứ? Con và Linh Linh mời bố mẹ ăn. Linh Linh, mau gọi món đi."

Người vợ được chồng ủng hộ, lập tức mở điện thoại quét mã gọi món.

Trong lúc đó, đồ ăn của Trình Noãn cũng đã được mang lên.

Sau khi một loạt món hải sản được bày biện đẹp mắt trên bàn, cô chẳng còn tâm trí để để ý đến bàn bên cạnh nữa, mà tập trung hoàn toàn vào bữa ăn của mình.

Cô thật sự rất đói. Cầm bát cơm hải sâm lên, cô xúc một thìa đưa vào miệng.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ đến chuyện lấp đầy bụng, nhưng khi cơm vừa chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt cô lập tức sáng bừng!

Ngon quá quái!

Hạt cơm mềm dẻo, thơm ngọt, hương vị gạo đậm đà. Nước sốt từ hải sâm tươi rói thấm đẫm vào từng hạt cơm, vị ngọt tự nhiên bùng nổ trên đầu lưỡi, kích thích mọi giác quan.

Cô cắn một miếng hải sâm, cảm nhận độ mềm mịn và đậm đà tan chảy trong miệng. Hương vị tươi mới lan tỏa, khiến cô suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi vì quá ngon.

"Aaa..."

Cô suýt bật ra tiếng rên sung sướng.

Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!

Đây là nhà hàng kiểu gì vậy? Sao món ăn lại ngon đến mức này?

Quá sức tưởng tượng luôn!

Chỉ trong vài thìa, cô đã ăn sạch bát cơm hải sâm, sau đó nhanh chóng bóc một con tôm.

Cắn thử một miếng—

Vẫn ngon đến khó tin!

Không cần chấm nước sốt, hương vị tự nhiên của tôm đã đủ làm cô say mê.

Vị tươi ngọt hòa quyện với độ dai giòn hoàn hảo, từng thớ thịt tôm mềm mại tan chảy trên đầu lưỡi.

Cô thử chấm vào từng loại nước sốt:

Xì dầu—mặn mà quyện với vị ngọt của tôm, tạo nên một tầng hương vị đậm đà hơn.

Sốt chua ngọt—hài hòa giữa vị chua nhẹ và chút ngọt thanh, làm nổi bật thêm sự tươi ngon của thịt tôm.

Mù tạt—cay xộc lên mũi, nhưng khi kết hợp với tôm tươi lại mang đến một dư vị cực kỳ kích thích.

Bất kể là chấm kiểu nào, cũng đều ngon đến mức khó tả!

Là một tiểu thư nhà giàu, Trình Noãn đã từng ăn đủ loại hải sản cao cấp ở những nhà hàng đắt đỏ nhất.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô được ăn hải sản ngon đến mức này!

Nhà ma này... đúng là không thể tin nổi!

Ngay cả món ăn cũng ngon hơn cả những nhà hàng lớn ngoài đời!

Trình Noãn chuẩn bị thưởng thức con tôm hùm trước mặt. Cô cầm lên, vừa định cắn một miếng thì—

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô thở dài, đặt tôm hùm xuống, lau tay rồi mở điện thoại ra xem.

Là tin nhắn của em trai.

"Chị đáng ghét! Chị có biết em đang làm gì không?"

Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh tôm hùm đỏ au hấp dẫn.

"Em đang ăn tôm hùm đó! Loại chị thích nhất! Ngon tuyệt đỉnh, ngon đến phát thèm luôn!"

Nếu là trước khi bước vào nhà hàng này, có lẽ Trình Noãn sẽ bị cậu em làm cho ganh tị. Nhưng bây giờ?

Hừ!

Cô chẳng thèm quan tâm!

Trình Noãn nhếch môi, giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh tôm hùm trước mặt rồi gửi lại:

"Xin lỗi nhé, chị cũng đang ăn đây! Hơn của em cả vạn lần!"

Bên kia nhanh chóng có phản hồi.

"Không thể nào!" Tin nhắn của cậu em như muốn hét lên. "Chị xạo!"

Một tin nhắn khác lập tức nhảy đến:

"Nhà ma rách nát thì lấy đâu ra tôm hùm? Còn to thế này? Chắc chắn chị lấy ảnh trên mạng!"

Trình Noãn hừ lạnh, đổi góc chụp, lần này cô chụp luôn cả mặt mình đang gặm tôm hùm, rồi gửi qua.

Tiện tay, cô nhắn kèm:

"Hải sản ngon quá, không có thời gian nói chuyện với em!"

Xong rồi, cô thản nhiên bỏ điện thoại xuống, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Nhưng chưa được bao lâu—

"Ting ting ting ting!"

Tin nhắn dồn dập gửi đến.

Cậu em bắt đầu mất bình tĩnh.

Cậu ta liên tục nhắn tới, nói cô nói dối, nghi ngờ hương vị tôm hùm, bảo rằng cô chỉ đang cố giữ thể diện, thực ra chắc đang trốn khóc ở góc nào đó vì tiếc nuối không đi du lịch.

Cậu ta còn hỏi cô có hối hận không, có cảm thấy sai lầm khi từ chối chuyến đi cùng gia đình không.

Trình Noãn hoàn toàn phớt lờ.

Cô cứ thế tiếp tục ăn, không quan tâm đến chuỗi tin nhắn không hồi kết kia.

Một lúc sau, điện thoại yên tĩnh trở lại.

Cô còn tưởng cậu em đã chịu bỏ cuộc.

Ai ngờ, giây tiếp theo—

Điện thoại vang lên.

Là mẹ cô gọi đến.

Trình Noãn bất giác nhíu mày, do dự vài giây rồi bắt máy.

Vừa nhấn nghe, giọng mẹ cô đã vang lên đầy bất lực:

"Con làm em trai con khóc rồi."

Trình Noãn: "..."

Cô mở tin nhắn ra xem lại, toàn thấy cậu nhóc tự nói tự phản bác, cuối cùng… tự làm mình khóc.

Cô đưa tay day trán, thở dài:

"Thằng nhóc này đúng là đáng ăn đòn."

Mẹ cô trách nhẹ:

"Còn nói nữa? Em con mong chờ chuyến đi này lắm, cả tháng nay đều háo hức. Nó muốn đi chơi với con, cuối cùng gần đến ngày đi, con lại bảo không đi. Bây giờ nó ấm ức lắm."

Trình Noãn im lặng.

Em trai cô nhỏ hơn cô đến mười hai tuổi, năm nay mới tám tuổi, bình thường rất thích quấn quýt bên chị gái.

Nghĩ đến chuyện cậu nhóc mong chờ suốt cả tháng trời, vậy mà đến phút cuối lại hụt hẫng, cô chợt cảm thấy hơi áy náy.

"...Xin lỗi."

Bên kia, cậu em trai giành lấy điện thoại, giọng vẫn còn nghẹn ngào:

"Có phải chị lừa em không? Bên đó làm gì có tôm hùm?"

Trình Noãn không trả lời.

Cô lặng lẽ mở video, quay một vòng khung cảnh trong nhà hàng, để cậu em thấy tận mắt.

"Nhìn đi, thực sự có tôm hùm."

"Hu hu hu..."

Cậu em lại khóc.

Vừa khóc vừa nức nở:

"Chị còn ăn tôm hùm… Có phải chị sẽ không đến tìm bọn em nữa không?"

Trình Noãn cạn lời.

Cậu nhóc này… vốn định lấy tôm hùm ra để dụ cô qua chơi, ai ngờ lại bị phản dame?

Cô thở dài, cuối cùng cũng hiểu tâm tư của cậu nhóc.

"Được rồi, tối nay chị sẽ đến tìm em, được không?"

Cô dịu giọng dỗ dành.

"Chị sẽ mang quà cho em, đồ ăn ở đây ngon lắm."

Bên kia, tiếng nấc nhỏ dần.

Cậu bé ngập ngừng hỏi:

"Thật không?"

Trình Noãn gật đầu:

"Nói dối là chó con."

Cậu em im lặng hai giây, sau đó—

"Vậy em đến tìm chị nhé!"

Nói xong, cậu bé cúp máy, chạy đi quấn lấy bố mẹ đòi đến gặp chị gái.

Bố mẹ cậu bé không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn nhau thở dài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.