Trước đây, cô bận bịu suốt ngày, không có thời gian làm gì khác ngoài lo toan nguồn hàng. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng đó.
Nhưng đúng lúc đang vui mừng, biểu cảm trên mặt Lê Diệu bỗng thay đổi.
Khoan đã… hình như cô quên mất chuyện gì thì phải?
Aaaaa!
Tên đạo sĩ theo tà!
Mấy ngày nay bận rộn quá, cô đã quên béng mất hắn. Thậm chí ngay cả con quỷ nữ mặc áo đỏ và ba hồn ma học sinh cũng bị cô quẳng ra sau đầu.
Hơn mười ngày trôi qua rồi, chẳng lẽ tên đạo sĩ theo tà đó c.h.ế.t đói rồi sao?
Tầng hầm hai.
Lão Chu bị trói chặt như một cái bánh chưng, nằm co ro trong góc tối, đôi mắt vô hồn, ánh nhìn trống rỗng, như thể đã mất hết ý chí sống.
Ông ta cứ thế lặng lẽ nhìn về phía trước.
Mà thực ra, phía trước chẳng có gì để nhìn cả. Một màu đen kịt bao trùm, mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng lão Chu vẫn thích mở mắt, bởi lẽ, cảm giác nhìn thấy bóng tối qua đôi mắt mở ra giống như nhìn thấy hạt mè đen lấm tấm, ít nhiều cũng giúp dịu đi cơn đói.
Đúng vậy. Ông ta đói. Đói đến mức sắp chết. Đói đến mức ngay cả sức để cất lời cũng không còn.
Lúc mới bị tống xuống đây, lòng lão Chu đầy kinh hãi và hoảng loạn.
Cô gái đó rõ ràng trông rất bình thường, vậy mà lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến vậy.
Rốt cuộc cô ta là ai?
Tại sao lại bắt giữ ông ta?
Chẳng lẽ đây là một âm mưu?
Ngày đầu tiên, lão Chu hoảng sợ đến nỗi tim đập thình thịch, lo lắng không biết Lê Diệu có g.i.ế.c mình hay không.
Sang ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, khi thấy cô không xuất hiện, nỗi sợ dần lắng xuống, ông ta bắt đầu bình tĩnh hơn.
Trước đây, cô bận bịu suốt ngày, không có thời gian làm gì khác ngoài lo toan nguồn hàng. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng đó.
Nhưng đúng lúc đang vui mừng, biểu cảm trên mặt Lê Diệu bỗng thay đổi.
Khoan đã… hình như cô quên mất chuyện gì thì phải?
Aaaaa!
Tên đạo sĩ theo tà!
Mấy ngày nay bận rộn quá, cô đã quên béng mất hắn. Thậm chí ngay cả con quỷ nữ mặc áo đỏ và ba hồn ma học sinh cũng bị cô quẳng ra sau đầu.
Hơn mười ngày trôi qua rồi, chẳng lẽ tên đạo sĩ theo tà đó c.h.ế.t đói rồi sao?
Tầng hầm hai.
Lão Chu bị trói chặt như một cái bánh chưng, nằm co ro trong góc tối, đôi mắt vô hồn, ánh nhìn trống rỗng, như thể đã mất hết ý chí sống.
Ông ta cứ thế lặng lẽ nhìn về phía trước.
Mà thực ra, phía trước chẳng có gì để nhìn cả. Một màu đen kịt bao trùm, mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng lão Chu vẫn thích mở mắt, bởi lẽ, cảm giác nhìn thấy bóng tối qua đôi mắt mở ra giống như nhìn thấy hạt mè đen lấm tấm, ít nhiều cũng giúp dịu đi cơn đói.
Đúng vậy. Ông ta đói. Đói đến mức sắp chết. Đói đến mức ngay cả sức để cất lời cũng không còn.
Lúc mới bị tống xuống đây, lòng lão Chu đầy kinh hãi và hoảng loạn.
Cô gái đó rõ ràng trông rất bình thường, vậy mà lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến vậy.
Rốt cuộc cô ta là ai?
Tại sao lại bắt giữ ông ta?
Chẳng lẽ đây là một âm mưu?
Ngày đầu tiên, lão Chu hoảng sợ đến nỗi tim đập thình thịch, lo lắng không biết Lê Diệu có g.i.ế.c mình hay không.
Sang ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, khi thấy cô không xuất hiện, nỗi sợ dần lắng xuống, ông ta bắt đầu bình tĩnh hơn.
Lão Chu bị trói chặt trong căn hầm tối, không thể nhúc nhích, nhưng ông ta không sợ. Ngược lại, ông ta còn bình tĩnh suy đoán—Lê Diệu không giết ông ta, chỉ giam giữ, chứng tỏ cô cần thứ gì đó từ ông ta.
Cô ta muốn gì? Là pháp khí, phù chú trên người ông ta, hay là thông tin về Mê Thành?
Dù là gì đi nữa, chỉ cần cô ta có yêu cầu, ông ta sẽ có cách thoát thân.
Lão Chu tự tin chờ đợi, ung dung như thể đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng ngày thứ tư trôi qua, Lê Diệu vẫn không xuất hiện.
Lão Chu hừ lạnh trong lòng. Cô ta muốn dùng chiến thuật tâm lý sao? Muốn ông ta mất kiên nhẫn trước ư?
Nực cười. Ông ta đâu dễ dao động như vậy!
Ngày thứ năm, vẫn không có ai đến.
Lão Chu nhếch môi cười khẩy, tiếp tục chờ đợi.
Ngày thứ sáu, bảy, tám...
Lão Chu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Ngày thứ chín, mười.
Lòng ông ta dâng lên một nỗi bất an. Không lẽ... cô ta quên mất mình thật rồi?
Ngày thứ mười một, mười hai, mười ba...
Lão Chu hoàn toàn tuyệt vọng. Cô gái chết tiệt kia thực sự quên mất ông ta rồi!
Ngày thứ mười sáu.
Lão Chu gần như đói lả. Nếu không nhờ chút pháp lực cầm cự, e rằng ông ta đã chẳng thể trụ được đến bây giờ.
Lúc này, ông ta chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ gì nữa. Ông ta chỉ muốn ăn! Chỉ cần Lê Diệu xuất hiện, bất kể cô muốn gì, ông ta đều đồng ý! Cái gì cũng được, chỉ cần cho ông ta một cái bánh bao!
Đúng lúc này, cửa hầm bật mở, ánh sáng chói lóa khiến lão Chu phải nheo mắt.
Lê Diệu bước vào, dáng vẻ bình thản như thể cô vừa nhớ ra có người bị bỏ quên dưới này.
Lão Chu nhìn thấy cô, hai mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt trào ra như suối.
"Hu hu hu, cuối cùng cô cũng đến rồi! Cô biết tôi nhớ cô đến mức nào không?"
Lê Diệu: "..."
Quan hệ giữa bọn họ có thân thiết đến vậy sao?
Lão Chu lê lết trên sàn như một con sâu lớn, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi.
"Cho tôi một cái bánh bao, tôi xin cô! Cô muốn biết gì, tôi sẽ nói hết!"
Giọng ông ta nghẹn ngào đến mức suýt nấc lên.
Thấy Lê Diệu vẫn chưa phản ứng, lão Chu vội vàng hét lên:
"Tôi có manh mối về Mê Thành! Tôi dùng nó để trao đổi!"
Ông ta đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện túi của mình vẫn còn treo trên lưng.
"Túi của tôi đâu? Túi của tôi!"
Lão Chu vội vàng giãy giụa, cố xoay người:
"Cô mở túi ra đi! Bên trong có một hộp gỗ nhỏ, trong đó có lệnh bài vào Mê Thành! Tôi đưa nó cho cô, cô cho tôi một chút đồ ăn! Không, không, không chỉ một chút! Tất cả đều cho cô! Cả đống bảo bối trong túi đều cho cô! Tôi chỉ cần một cái bánh bao thôi!"
Mê Thành là gì? Một thành phố mê cung, hay một thành phố sương mù?
Lê Diệu chưa từng nghe qua, nhưng nhìn phản ứng của lão Chu, rõ ràng đó không phải một nơi tầm thường.
Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, lấy túi của ông ta, cẩn thận lục tìm.
Quả nhiên, bên trong có một hộp gỗ nhỏ.
Khi mở ra, bên trong là một lệnh bài gỗ màu đen với hoa văn kỳ lạ—giống như một chiếc đỉnh đang đâm mạnh vào một quả cầu, dường như quả cầu ấy sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Lê Diệu cau mày. Đây là hình thù gì vậy? Chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu.
Cô cầm lấy lệnh bài, định ném cái hộp đi, nhưng ngay khi chạm vào, cô bỗng nhận ra trọng lượng của nó có gì đó không đúng.
Cô đặt lệnh bài sang một bên, cầm hộp gỗ lên cân nhắc. Càng xem, cô càng cảm thấy kỳ lạ. Ngón tay cô lướt qua bề mặt hộp, bất ngờ chạm vào một cơ quan bí mật.
"Rắc!"
Một âm thanh nhỏ vang lên, đáy hộp mở ra.
Bên trong lại có một ngăn bí mật, chứa một lệnh bài khác—vẫn cùng hình dáng, nhưng chất liệu tốt hơn hẳn!
Lê Diệu ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn lão Chu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.