Bên cạnh, Miêu Phổ Hà lại đang giơ tay làm động tác bắn súng, miệng bập bẹ:
"Đứng im! Tôi là cảnh sát! Đã bắt được tên trộm này rồi! Bùm bùm!"
Tùy Tâm: "..."
Cô không nhịn được, giơ tay đẩy nhẹ Miêu Phổ Hà một cái, kéo cô ấy ra khỏi giấc mộng.
Miêu Phổ Hà giật mình, chớp chớp mắt như vừa tỉnh khỏi cơn mê, rồi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô ấy không phải người dễ bị tác động bởi âm thanh đến mức chìm sâu như vậy.
Tùy Tâm cũng nhận ra điều này, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía thiếu nữ bên trong, hạ giọng nói:
“Tiếng đàn này có ma lực... Nó có thể dễ dàng tác động đến tâm trí, khiến người ta đắm chìm trong những khát vọng sâu thẳm nhất.”
Miêu Phổ Hà im lặng, lòng có chút chấn động.
Cả hai đều là người của Siêu Cục, được huấn luyện bài bản, ý chí mạnh mẽ hơn người thường. Vậy mà vẫn bị cuốn vào tiếng đàn một cách dễ dàng như vậy, đủ để thấy sức mạnh của nó đáng sợ nhường nào.
Nhìn lại đồng hồ, Tùy Tâm nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh.
“Từ trưa đến giờ, không ngờ đã 5 giờ chiều.”
Miêu Phổ Hà cũng ngạc nhiên không kém. Bọn họ chơi vui đến mức không để ý thời gian.
“Đi thôi,” Tùy Tâm nói nhỏ, “chúng ta phải gặp đội trưởng Trương và mọi người.”
Cả hai vừa bước ra khỏi phòng nhạc, định tìm một chú thỏ để hỏi đường ra khỏi phó bản, thì Thỏ Đẹp đã nhanh nhảu nhảy lên trước, thông báo bằng giọng điệu kiêu hãnh:
“Thời gian thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711078/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.