Nhìn Tiểu đội trưởng Thành nói chuyện một cách hào sảng, đôi mắt Ông Hướng Tiền lại lần nữa cay cay.
Lúc này, ông thực sự cảm thấy biết ơn bà chủ Nhà Ma.
Nếu không có cô ấy, Tiểu đội trưởng Thành có lẽ đã biến mất từ lâu. Chính cô đã cứu anh, cho anh một nơi để tồn tại, để tiếp tục cuộc sống dù đã không còn là con người nữa.
Tiểu đội trưởng Thành liếc nhìn ông một cái, chậc lưỡi: "Sao lớn tuổi rồi mà vẫn dễ xúc động thế?"
Anh khoanh tay, nhướng mày trêu chọc: "Đừng có khóc, cũng đừng thương hại tôi. Tôi không cần ai thương hại hết! Tôi bây giờ sống rất tốt."
Ông Hướng Tiền cúi đầu, lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt, sau đó vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, không khóc, tôi không khóc. Tôi phải vui mới đúng, phải mừng cho Tiểu đội trưởng."
"Thế mới đúng chứ!"
Tiểu đội trưởng Thành vỗ mạnh lên vai ông một cái, rồi bỗng nhiên nghiêm túc lại: "Thực ra, bà chủ Nhà Ma không biết gì về quan hệ giữa tôi và cậu đâu. Là tôi chủ động đề nghị được gặp cậu."
Ông Hướng Tiền hơi sững sờ.
Tiểu đội trưởng Thành tiếp tục: "Tôi biết cậu vẫn còn lo lắng, nhưng yên tâm đi, bà chủ của chúng tôi là một người tốt."
Nói rồi, anh đứng dậy, chỉnh lại áo, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh không quên quay đầu lại, cười cười nói với Ông Hướng Tiền: "Các cậu cứ bàn chuyện chính đi. Tối nay tôi tan ca, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Phải rồi, đừng có bắt nạt bà chủ của tôi đấy nhé. Cô ấy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711083/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.