Nghe vậy, quản lý đối tác mỉm cười, tỏ vẻ hiểu rõ:
"Nhà Ma Phong Đô đúng là có sức hút lớn với trẻ con. Con gái tôi cũng suốt ngày nằng nặc đòi đến đó chơi. Nhưng tôi bận quá, mãi vẫn chưa đưa con đi được."
Anh ta nhìn ông Văn, chân thành nói: "Ông đúng là một người bố tốt. Dù bận rộn đến đâu cũng luôn dành thời gian cho con cái. Tôi phải học hỏi ông mới được."
Ông Văn mỉm cười, chào tạm biệt rồi vội vã đi về phía khách sạn Nhà Ma.
Ông rất hiểu tính vợ mình. Bà là người mê công việc hơn cả ông, lại không thích những nơi đông đúc, ồn ào. Nếu không phải vì con trai, bà chắc chắn chẳng bao giờ chịu đặt chân vào công viên giải trí. Lần này, vì Văn Thành Lân, bà đã phải chịu đựng cả một ngày trong không gian náo nhiệt ấy, hẳn là rất khó chịu.
Nghĩ vậy, ông Văn càng bước nhanh hơn. Ông muốn đến thay ca cho vợ, để bà có chút thời gian nghỉ ngơi.
Vừa bước vào khách sạn, ông lập tức nhìn thấy con trai.
"Văn Thành Lân!"
Ông Văn ôm lấy cậu bé, cười hiền hòa: "Đói rồi à? Muốn ăn gì, bố dẫn con đi."
Văn Thành Lân ngoan ngoãn đáp: "Con xem thực đơn rồi, con đã gọi một ít hải sản. Bố muốn ăn gì không?"
Nói rồi, cậu bé đưa thực đơn cho ông Văn.
Ông Văn đặt con xuống, ngồi xuống ghế sofa xem qua thực đơn. Ở khách sạn Nhà Ma Phong Đô, thực đơn chủ yếu là các món Quảng Đông, đặc biệt là hải sản, giống như những món ăn xuất hiện trong phó bản Như Hoa.
Ông ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Chúng ta ăn ở nhà hàng hay mang lên phòng?"
"Ăn trong phòng đi bố."
Văn Thành Lân thở dài như một ông cụ non, mặt đầy vẻ bất lực.
"Mẹ đang chơi vui lắm. Gọi mẹ xuống ăn cơm là điều không thể, chỉ có cách mang cơm lên thôi."
Ông Văn bật cười trước giọng điệu của con trai. Hai bố con đặt món xong, dặn nhân viên mang lên phòng 807, rồi cùng nhau lên lầu.
Trên đường đi, ông Văn hỏi: "Buổi tối con muốn đi đâu chơi không? Nhà Ma sắp đóng cửa rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể đi chỗ khác."
Văn Thành Lân lắc đầu: "Không đi đâu cả, chỉ cần ở lại khách sạn là được."
Nghe con nói vậy, ông Văn cảm thấy có chút chạnh lòng. Rõ ràng là dẫn con đi chơi, nhưng từ sáng đến giờ, cả ông lẫn vợ đều bận rộn với công việc, để con một mình ở khách sạn cả ngày.
Ông nhìn con trai, trong lòng thầm quyết định—sau bữa tối, nhất định phải tạo cho con một bất ngờ.
Ông sẽ tự mình dẫn con ra ngoài chơi!
Còn vợ ông, cứ để bà ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cả ngày nay bà đã mệt lắm rồi, hơn nữa bà vốn khó ngủ, đổi chỗ lạ có khi lại mất ngủ. Để bà thư giãn sớm một chút vẫn là tốt nhất.
Khi hai bố con về đến phòng, ông Văn đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy vợ đâu. Ông đoán chắc bà đang bận làm việc nên cũng không gọi.
Ông thay giày, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc ông tắm xong bước ra, bữa tối cũng vừa được nhân viên phục vụ mang đến.
Nhìn bàn ăn đã được bày biện tươm tất, ông Văn chau mày hỏi: "Mẹ con đâu?"
Không thấy bà Văn ra ăn, ông bắt đầu lo lắng. "Người bận làm việc thường hay quên ăn cơm."
Văn Thành Lân không hề tỏ ra sốt ruột, chỉ chậm rãi gọi:
"Tiểu Phong, Tiểu Phong."
Ngay lập tức, một giọng nói vui vẻ vang lên:
"Có đây, có đây! Tiểu Phong luôn ở đây!"
Ông Văn giật mình, ngơ ngác nhìn quanh phòng. "Cái... cái gì thế này?"
Văn Thành Lân điềm nhiên ngẩng đầu, giải thích: "Bố, đây là trợ lý giọng nói Tiểu Phong. Nếu cần gì, bố có thể gọi nó."
"Trợ lý giọng nói?" Ông Văn nhíu mày, nhìn con trai với ánh mắt không thể tin được.
Trợ lý giọng nói kiểu gì mà còn biết gọi người ra ăn cơm?
Nó gọi kiểu gì chứ?
Đúng lúc ông còn đang bối rối, Tiểu Phong lên tiếng:
"Lân Lân, mẹ cậu bảo lát nữa ăn, mẹ muốn chơi thêm một lát."
Ông Văn lập tức bắt được từ khóa quan trọng.
"Chơi?"
Ông nghi hoặc nhìn con trai, xác nhận lại: "Ý con là... mẹ không làm việc, mà đang chơi?"
Không thể nào! Điều này tuyệt đối không thể nào!
Văn Thành Lân bình thản gật đầu: "Đúng vậy. Mẹ đang ở trong buồng phát trực tiếp của phó bản Sadako, chơi đến mê mẩn luôn."
Ông Văn sững sờ.
Vợ ông... chơi game đến mức quên cả ăn cơm?
Là người phụ nữ suốt ngày chỉ biết công việc, lúc nào cũng nghiêm túc ấy sao?
Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây?
Ông vẫn còn chưa hoàn hồn, còn Văn Thành Lân thì không hề để ý. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cầm đũa lên, hớn hở nói:
"Bố ơi, ăn cơm xong chúng ta cũng đi chơi nhé!"
Văn Thành Lân gắp một miếng cá cho vào miệng. Vừa ăn xong, đôi mắt cậu bé lập tức sáng rực!
"Ôi trời, ngon quái!"
Trước đây, khi xem buồng phát trực tiếp, cậu thấy anh chàng mập chuyên ăn hải sản không ngớt lời khen ngợi. Cậu còn tưởng anh ta nói quá lên để thu hút người xem. Nhưng không ngờ… nó thật sự ngon đến mức này!
"Ngon quá, ngon quá, sao có thể ngon như thế này được!"
Cảm giác sung sướng khiến Văn Thành Lân không kiềm chế được, cả cơ thể lắc lư theo nhịp vui vẻ.
Ông Văn thấy thế liền nhắc nhở: "Ngồi yên nào, ăn cơm thì phải ngồi nghiêm chỉnh vào."
Nói xong, ông cũng bóc một con tôm, đưa lên miệng nếm thử.
"Woa!"
Vừa cắn một miếng, ông lập tức mở to mắt.
"Ngon quá, ngon quá, sao có thể ngon như thế này được!"
Nói rồi, đến lượt ông Văn cũng lắc lư theo nhịp.
Văn Thành Lân: "..."
Cái gì vậy? Không cho con lắc lư, thế mà bố lại còn lắc nhiệt tình hơn con nữa!
Nhận ra ánh mắt đầy khó hiểu của con trai, ông Văn có chút ngượng ngùng, cười trừ: "Bố không ngờ hải sản ở đây lại ngon như vậy. Ngon quá, bố không kiềm được, xin lỗi con nhé!"
Hai bố con vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Đang ăn dở, bà Văn đột nhiên xuất hiện, bước nhanh đến bàn, động tác rõ ràng là định ăn qua loa cho xong để còn quay lại chơi tiếp.
Nhưng…
Vừa cắn miếng hải sản đầu tiên, bà đã bất giác rơi nước mắt.
Ngon quá mức chịu đựng!
Khách sạn Phong Đô này thật quá đáng!
Phó bản đã chơi vui đến vậy, đồ ăn lại còn ngon đến mức này, đúng là khiến người ta không biết nên chọn cái nào! Bà chỉ ước có thể tách mình ra làm hai – một nửa ngồi đây ăn tiếp, nửa kia chạy đi chơi cho thỏa thích.
Ăn xong một con cua, bà Văn ngẩng lên, chợt nhìn thấy ông Văn đang ngồi đối diện, giật mình thốt lên:
"Anh về khi nào thế?"
Ông Văn: "..."
Ông lớn thế này mà nãy giờ không ai nhận ra sao?
Cuối cùng, Văn Thành Lân là người lên tiếng giải thích: "Mẹ, bố về lâu rồi. Mình ăn nhanh rồi đi chơi tiếp được không?"
Cậu bé vẫn còn rất háo hức với phó bản Mario, nhất định phải chơi tiếp!
Bà Văn gật đầu đồng ý: "Được!"
Vì ăn quá no, bà quyết định đi dạo một chút để tiêu hóa, liền dẫn cả nhà đến phòng phim.
Lần này, họ chơi phó bản hoạt hình "Bố đầu to con đầu nhỏ".
Ba người hòa mình vào thế giới hoạt hình, tiếng cười vang lên không dứt. Ông Văn cảm giác như mở ra một chân trời mới.
"Trời ơi, đây là gì thế? Sao lại vui như vậy?"
Không trách vợ ông đến cơm cũng không muốn ăn.
Sau khi chơi xong "Bố đầu to con đầu nhỏ", cả nhà lại tiếp tục khám phá phòng game.
Mario, Miracle Nikki, Tank Battle, MapleStory, Temple Run... Không ai dừng lại được!
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến tận nửa đêm, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, ông Văn vẫn chưa muốn rời khỏi phòng game.
Thấy con trai đã bắt đầu buồn ngủ, bà Văn lên tiếng: "Mai chơi tiếp, giờ về ngủ đi, Lân Lân buồn ngủ rồi."
Lúc này, ông Văn mới cúi xuống nhìn con trai. Cậu bé đã mệt đến mức gật gù.
Ông chần chừ một chút, rồi quay sang vợ: "Em đưa con về ngủ trước được không? Anh muốn chơi thêm một lát nữa."
Bà Văn trừng mắt nhìn chồng: "Không được!"
Ông Văn lập tức đổi giọng, giả vờ đáng thương: "Anh không chơi game đâu, anh đang tập thể dục đấy! Chẳng phải em luôn giục anh giảm cân sao?"
Đi tập gym thì chán vô cùng, nhưng chơi game thế này vừa vui vừa giúp vận động, đúng là một công đôi việc!
Bà Văn vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không được! Muộn rồi, mai chơi tiếp!"
Ông Văn thở dài đầy tiếc nuối, nhưng cũng đành miễn cưỡng rời khỏi phòng game.
Sau khi chơi cả buổi tối, ai cũng đổ mồ hôi, cả nhà đi tắm rồi mới lên giường ngủ.
Ông Văn cứ nghĩ đầu óc mình còn đang hưng phấn, có lẽ sẽ mất ngủ.
Nhưng không ngờ…
Vừa đặt đầu xuống gối, ông đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Bà Văn và Văn Thành Lân cũng vậy. Tất cả đều ngủ say, một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Đến tám giờ sáng, ông Văn mới mở mắt.
Ông duỗi người một cái, cảm giác vô cùng sảng khoái: "Ôi, ngủ thật thoải mái!"
Giường đệm mềm mại, gối cao vừa phải, cả cơ thể như được bao bọc trong một lớp bông nhẹ nhàng.
Bà Văn cũng đã tỉnh.
Ông Văn quay sang nhìn vợ, hỏi: "Em yêu, đêm qua ngủ ngon không? Có mất ngủ không?"
Bà Văn lắc đầu, nét mặt thoải mái: "Ngủ ngay khi vừa nằm xuống, cực kỳ dễ chịu. Đây là một trong những đêm ngon giấc nhất của em!"
Bà sờ tay lên bộ chăn ga gối đệm, cảm thán: "Chất lượng chăn ga gối đệm của khách sạn này đúng là quá tuyệt!"
Ông Văn cũng đồng tình: "Anh cũng thấy vậy! Không trách Nhà Ma Phong Đô lại nổi tiếng đến thế. Thật sự quá đáng giá!"
"Đúng rồi, ăn sáng ở đâu? Ăn tại khách sạn hay ra ngoài?" Ông Văn vừa vươn vai vừa hỏi.
Bà Văn ngạc nhiên nhìn chồng: "Anh còn định ra ngoài ăn sao?"
Món ăn ở khách sạn ngon như vậy, nhất là hải sản. Tối qua, bà đã có một bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay, hải sản tươi đến mức khiến bà không thể quên được. Nghĩ lại, bà vẫn còn thèm!
Ông Văn sững người một lúc, rồi tự vỗ trán.
"Đúng nhỉ! Món ăn ở khách sạn còn chưa thử hết mà!"
Nhớ lại bữa tối hôm qua, ông cảm thấy mình thật ngốc khi còn nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn sáng.
Trong lúc hai vợ chồng thong thả dùng bữa, ông Văn lại hỏi: "Hôm nay đi đâu chơi?"
Bà Văn đặt tách trà xuống bàn, thản nhiên đáp: "Đến phó bản Tiểu Thiến. Con trai anh nhắc mãi đấy!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.