"Đã đào gốc tôi còn chưa đủ, giờ còn muốn chặt tôi! Ông đúng là được đằng chân lân đằng đầu, quá đáng lắm rồi! Đừng hòng ức hiếp cây cối! Xem chiêu đây!"
Vừa dứt lời, đại thụ vung mạnh cành, lao tới tóm lấy Trương Tu Viễn.
Giật mình sợ hãi, Trương Tu Viễn vội quay người bỏ chạy, một mạch thoát ra khỏi phạm vi của gốc cây mới dám dừng lại. Ông ngoái đầu nhìn lại, thở hổn hển.
"Cây này... thành tinh rồi sao?"
Trương Tu Viễn cẩn thận cảm nhận linh khí xung quanh, phát hiện không chỉ cây đại thụ kia mà rất nhiều cây lớn trong khu vực này đều có dấu hiệu thành tinh. Hoa cỏ tuy chưa đạt tới mức độ đó, nhưng cũng mang theo linh tính mạnh mẽ khác thường.
Nơi này không giống những phó bản thông thường. Phó bản Tiểu Thiến dường như là một vị diện tràn đầy linh khí, nơi mà ngay cả cỏ cây cũng có linh tính đặc biệt.
Nhận ra điều này, Trương Tu Viễn lập tức báo cáo lại với Cục trưởng Ông. Nghe xong, Cục trưởng Ông sững sờ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông quay sang nhìn Lê Diệu, giọng đầy nghi hoặc:
"Bà chủ Lê, rốt cuộc phó bản Tiểu Thiến này là gì vậy?"
Lê Diệu cũng không biết. Cô chỉ lắc đầu, ánh mắt thoáng suy tư.
Trương Tu Viễn chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Cục trưởng Ông với vẻ nghi hoặc:
"Cục trưởng, ông nghĩ xem… có khi nào đây là một vị diện khác không?"
"Vị diện khác?"
Cục trưởng Ông giật mình đứng bật dậy. Cảm giác như có luồng điện chạy qua người, khiến da đầu ông tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711111/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.