"Bà ta chẳng phải là 'thiên mệnh chi nữ' sao? Mang trong mình đại vận khí, tâm địa thiện lương, vậy mà có thể thờ ơ đứng nhìn con mình sắp chết ngay trước mặt?"
Lang trung trừng mắt nhìn Lê Diệu, giọng điệu đầy căm phẫn.
Ông ta đã hỏi đến lần thứ ba:
"Mẹ bệnh nhân, thím thật sự không có nhân sâm à?"
Lê Diệu thản nhiên lắc đầu: "Không có."
Lang trung nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Đồ đàn bà thối tha này!
Cái gì mà "thiên mệnh chi nữ", cái gì mà "tâm địa thiện lương", tất cả đều là lừa đảo!
Ông ta tức giận đến mức muốn xông lên lật tung nhà họ Cố để tìm kiếm. Nhưng nghĩ đến lời cảnh báo trước đó, rằng thiên mệnh chi nữ được trời đất bảo hộ, cướp đoạt trực tiếp sẽ chỉ chuốc lấy xui xẻo, lang trung đành hậm hực phất tay áo bỏ đi.
Trước khi rời khỏi, ông ta lạnh lùng buông một câu:
"Chuẩn bị hậu sự đi!"
Dứt lời, ông ta quay người rời khỏi nhà họ Cố, không thèm nhìn lại.
Bước chân của lang trung giẫm mạnh xuống đường đất, mang theo cơn giận bùng cháy.
Ông ta đi thẳng một mạch tới trấn trên, lao vào một quán trọ cũ kỹ.
"Chủng Đức lão đạo! Chủng Đức lão đạo!"
Tiếng gọi giận dữ vang vọng khắp hành lang.
Không buồn gõ cửa, lang trung đạp mạnh một cái, xông thẳng vào phòng.
Bên trong, đạo nhân Chủng Đức đang ngồi ung dung uống trà, vẻ mặt bình thản như thể đã đoán trước được chuyện này.
Chỉ là, ông ta còn chưa kịp mở miệng, lang trung đã vung tay, đập nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711129/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.