Môi ông run lên, hai tay cũng không nhịn được mà bắt đầu run rẩy theo.
Lê Diệu liếc nhìn ông, có chút lo lắng:
"Ông không bị bệnh tim đấy chứ? Đừng kích động quá, giữ bình tĩnh. Cánh tay máy này chỉ là món khai vị thôi, trong tay tôi còn nhiều sản phẩm công nghệ khác. Nhiều cái tôi còn chưa kiểm tra xong, cần phải nghiên cứu từng cái một."
Cô dừng lại một chút, rồi thong thả nói tiếp:
"À đúng rồi, vị diện kia ít nhất đi trước chúng ta 500 năm. Bọn họ có thể sử dụng tàu vũ trụ để di chuyển giữa các vị diện."
Lời vừa dứt, Cục trưởng Ông hoàn toàn mất kiểm soát.
Ông đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
Ông kích động đến phát điên, đến mức phải tự đấm vào ngực để ổn định lại cảm xúc.
500 năm?!
Tàu vũ trụ?!
Cánh tay máy giúp người tàn tật có lại cuộc sống mới?!
Cục trưởng Ông há hốc miệng, khó khăn lắm mới cất lên được giọng nói run rẩy của mình:
"Nếu... nếu tất cả những điều này đều là sự thật..."
Ông siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy sự kích động không thể kìm nén:
"Công nghệ của Hoa Quốc sẽ có một bước nhảy vọt khổng lồ!
Giấc mơ lớn mạnh của quốc gia...
Giấc mơ phục hưng...
Sẽ không còn là viễn tưởng nữa!"
Cục trưởng Ông mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Ông chống hai tay lên bàn họp, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lê Diệu:
"Những gì cô nói đều là sự thật? Cô không lừa tôi đấy chứ?"
Lê Diệu không đáp ngay.
"Giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711139/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.