Chẳng lẽ họ đang mơ sao?
Giáo sư Quan nghi hoặc, liền mạnh tay nhéo giáo sư Trần một cái thật đau.
"Ai da!" Giáo sư Trần trừng mắt, quát khẽ: "Tự nhéo mình đi!"
Vừa dứt lời, giáo sư Khâu ở bên cạnh cũng giơ tay nhéo ông một cái nữa.
Giáo sư Trần: "..."
Mấy ông này bị gì vậy? Nhéo ông làm gì chứ!
Nhìn hai người kia, ông cũng muốn nhéo lại một cái để kiểm chứng xem có phải đang mơ không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giáo sư Quan và giáo sư Khâu đều lớn tuổi hơn ông nhiều, sắp thuộc thế hệ trước rồi.
Không nỡ nhéo.
Thôi thì... tự nhéo mình vậy!
Trong khi các giáo sư còn đang bận kiểm chứng hiện thực bằng cách nhéo nhau, cục trưởng Ông – người đã biết trước mọi chuyện – vẫn giữ được bình tĩnh. Ông quay sang Lê Diệu, hỏi:
"Hiện giờ ngoài vật phẩm thực ra, cô có tài liệu công nghệ nào không?"
Lê Diệu gật đầu: "Có, nhưng đều là công nghệ thấp."
Cục trưởng Ông khẽ nhếch môi, lắc đầu bất lực. Công nghệ thấp?
Cô gái này đúng là nói chuyện làm người ta nghẹn họng. Ngay cả cái gọi là "công nghệ thấp" của cô cũng đã vượt xa trình độ hiện tại của nhân loại rồi!
Thực ra, Lê Diệu có một số tài liệu, bao gồm cả những bản ghi chép mà Ô Thập Cửu cùng những người khác để lại. Nhưng trước đây, cô không lấy ra vì chữ viết không thông dụng, không ai đọc được.
Bây giờ có Số Sáu, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Cô ra lệnh cho Số Sáu dịch toàn bộ tài liệu sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711143/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.