Tứ Linh vốn thông minh, học hành nhanh nhạy, trước khi xuống núi còn được đại sư huynh căn dặn kỹ lưỡng: muốn đối phó Lê Diệu, tốt nhất nên mượn tay người thường.
Lúc ấy, cô ta chưa nghĩ ra cách, nhưng sau sự việc vừa xảy ra, một ý tưởng táo bạo đã lóe lên trong đầu.
“Tổng Giám đốc Cù,” Tứ Linh cười bí hiểm, “ông nói xem, nếu tôi lợi dụng sức mạnh của cộng đồng mạng để công kích Lê Diệu thì sao? Khiến ai nấy đều ghét bỏ, lên án, công kích cô ta?”
Tổng Giám đốc Cù giơ ngón cái tán thưởng: “Tiểu tiên cô quả nhiên cao minh!”
Tứ Linh nhếch miệng cười, tự thấy bản thân quả thực rất giỏi giang.
Chẳng mấy chốc, xe của họ đã dừng trước cửa nhà họ Lê.
Giờ đây, trong nhà chỉ còn Diệp Thúy Vân là một người bình thường, nhưng có lẽ bà ta cũng chẳng giữ được sự bình thường đó lâu nữa. Khuôn mặt hốc hác già nua đến cả chục tuổi, mái tóc đen nhánh ngày nào đã bạc trắng, cả người chẳng còn chút sinh khí.
Lê Kim Quý thì nằm bất động trong tủ đông. Lê Đạt ngốc nghếch như đứa trẻ lên ba, lúc nào cũng cười ngờ nghệch, nước dãi chảy ròng ròng.
Lê Ân bị phản phệ, fan hâm mộ từng yêu hắn bao nhiêu thì giờ lại hận hắn bấy nhiêu. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến hắn mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng, ngày ngày chỉ dám nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai.
Lê Tứ sức khỏe suy kiệt, chỉ có thể nằm liệt giường, cơ thể dần thối rữa, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713280/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.