Lê Diệu quyết định đích thân đi kiểm tra.
Khi đến căn phòng giam giữ Tứ Linh, cô nhìn thấy một cô gái trẻ bị mái tóc của Sadako quấn chặt như cái kén, dán thẳng lên tường, không thể nhúc nhích.
Lê Diệu chậm rãi bước lại gần.
Tứ Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Cô chính là Lê Diệu!"
Lê Diệu không phủ nhận, bình thản đáp:
"Còn cô là Tứ Linh của Tử Dương Quan?"
"Hừ!" Tứ Linh bật cười đầy châm chọc, ánh mắt ánh lên vẻ am hiểu. "Quả nhiên là cô đứng sau mọi chuyện! Những thảm cảnh của gia đình Lê Kim Quý, là do cô làm đúng không?"
Cô ta híp mắt, giọng càng lúc càng lạnh:
"Tổng Giám đốc Cù cũng là do cô bắt. Còn chuyện tôi bị dụ tới nhà ma này, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô đúng không?"
Lê Diệu nhướn mày, không ngờ cô gái này lại có thể trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy.
"Đứng sau làm chuyện xấu? Không phải là các người sao?"
Cô khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tứ Linh:
"Đổi mệnh cách, cướp khí vận của tôi, làm đủ chuyện hèn hạ bỉ ổi, vậy mà còn dám mở miệng nói tôi làm chuyện xấu?
Gia đình Lê Kim Quý bị phản bội, Tổng Giám đốc Cù bị bắt, và cả cô—chẳng phải tất cả đều là quả báo các người đáng phải nhận sao? Liên quan gì đến tôi?
Tôi nghe nói Tử Dương Quan là chính đạo đứng đầu, không chỉ nổi danh trong giới huyền học mà còn được quốc gia khen ngợi.
Tôi thật sự tò mò... Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713286/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.