Tiếp sau đó, Lê Diệu thử liên tục nhiều loại tấn công: từ kiếm khí, bùa chú, dị năng nguyên tố, thậm chí còn triệu hồi cả thiên lôi giáng xuống. Nhưng tất cả đều bị Tịch Tử Hạ dễ dàng hóa giải, không để lại chút thương tổn nào.
Tịch Tử Hạ chỉ khẽ cười, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đang quấy phá, không hề coi Lê Diệu ra gì.
Tịch Tử Hạ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Cô ta nhếch môi, chậm rãi nói:
"Đừng phí sức nữa. Mấy trò vặt của cô chẳng khác nào gãi ngứa với tôi. Nếu cô còn một chút lý trí, tốt nhất là thả tôi ra. Có khi tôi còn nể tình mà tha mạng. Bằng không... đừng trách tôi không khách sáo."
Nghe vậy, con thỏ đen lập tức trợn mắt hét lên:
"Trời ơi! Cô ta kiêu ngạo quá mức rồi đấy!"
Như Hoa đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ khó chịu, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tịch Tử Hạ.
Còn Nhiếp Tiểu Thiến thì tức đến mức phồng má, hai tay siết chặt. Nhìn cái vẻ mặt ngạo mạn kia, cô chỉ muốn lao tới đấm cho vài cú thật mạnh.
"Đừng giận."
Lê Diệu nhẹ giọng trấn an, đưa tay ra ngăn cản đám bạn hồn ma đang bắt đầu xôn xao. Cô thản nhiên nói tiếp:
"Dù sao cô ta cũng không thể làm gì chúng ta. Không vội. Ngày mai chúng ta thử dùng độc xem thế nào."
Khi Nhà Ma đã đóng cửa, Lê Diệu triệu tập toàn bộ hồn ma trong phó bản lại họp một phiên đặc biệt. Không khí nghiêm túc như đang chuẩn bị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713311/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.