Nhưng lạ thay, dù cố gắng thế nào, Lê Diệu cũng không nghe được giọng nói trong đầu Lâm Hạ thêm một lần nào nữa.
Nghĩ tới việc cô ta vừa chửi mình là "đồ ngu", Lê Diệu thấy không vui chút nào.
Rõ ràng rồi — Lâm Hạ không thích cô.
Lê Diệu ngồi im một lát, bắt đầu hối hận. Vừa nãy, nếu đã đánh gãy một chân, chi bằng làm cho trót — đánh gãy luôn cả hai chân. Để cô ta không thể đi lại, bắt buộc phải dựa vào cô. Khi đó, chẳng phải Lâm Hạ sẽ cần mình hơn, sẽ dịu dàng và quý trọng mình hơn sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lê Diệu dần tối lại. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi chân bị thương của Lâm Hạ, suy tính xem làm thế nào để ra tay cho gọn gàng mà không khiến ai nghi ngờ.
"…Cô đang nhìn cái gì vậy?" – Lâm Hạ cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Lê Diệu, liền cau mày hỏi.
Lê Diệu hừ một tiếng, bĩu môi nói: "Tại sao cô cứ phải hung dữ với tôi vậy? Tôi thấy không vui chút nào."
Lâm Hạ: "..."
Cô ta sững người. Khoan đã… Không phải từ khóa cô thiết lập cho Lê Diệu là [Tin tưởng] hay sao? Với mức độ ảnh hưởng của thuật Tạo Mộng, Lê Diệu đáng lẽ phải hoàn toàn tin tưởng cô, thậm chí phục tùng tuyệt đối mới đúng. Vậy mà giờ lại dám phản bác?
Lâm Hạ cố giữ bình tĩnh, hạ giọng giải thích: "Tôi không cố ý đâu. Chẳng qua vì cô là thuộc hạ của tôi, tôi quen ra lệnh như vậy thôi."
"Vậy thì sửa đi. Tôi không thích bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713346/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.