“Đừng ngại, cứ giơ tay bầu chọn cho tôi là được.”
Lời vừa dứt, người đàn ông râu quai nón không kìm được, nghiến răng quát lớn:
“Cô câm miệng cho tôi!”
Thế nhưng Lê Diệu chẳng hề tức giận, thậm chí vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói như thể hoàn toàn không để bụng. Cô ung dung nhìn khắp lượt mọi người, giọng đều đều nhưng đầy thuyết phục:
“Tôi hiểu, các vị đều là nhân vật tầm cỡ ở thế giới của mình. Có quyền lực, có địa vị, được người khác tung hô, nịnh bợ… Thế nhưng đừng quên, nơi này không còn là thế giới của các vị nữa.”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên: Cô nở nụ cười nhẹ, như đang nói chuyện phiếm: Cô vung tay, ngữ điệu đầy hứng khởi: Chàng trai thanh tú nhếch môi cười lạnh, rõ ràng chẳng hứng thú gì. Cặp chị em sinh đôi tóc ngắn cũng tỏ vẻ khinh thường. Đám người kia ai cũng lộ rõ thái độ dè bỉu, hoàn toàn không để tâm đến lời đề nghị của Lê
“Đây là thế giới của quỷ quái. Và ở đây, chúng ta chẳng là gì cả. Thành kiến, ngạo mạn, hơn thua… những thứ ấy đều vô dụng. Điều duy nhất có ích bây giờ là đoàn kết .”
“Người ta thường nói, gặp nhau là duyên. Trăm năm tu được cùng thuyền, nghìn năm mới có thể chung gối. Chúng ta tuy không ngủ chung gối, nhưng ngủ chung phòng cũng coi như có duyên rồi.”
“Tôi đề nghị chúng ta lập thành một đội. Hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau. Dù không thể tin tưởng tuyệt đối, ít nhất cũng nên có trách nhiệm với nhau.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713354/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.