Cô bé này thật sự quá dễ thương.
Lê Diệu khẽ xoa đầu cô, dịu dàng hỏi: "Em tên gì vậy?"
Cô bé ngước mắt cười híp cả hai mắt: "Em tên là Lâm Đông. Nhưng chị cứ gọi em là Đông Đông cũng được."
Lê Diệu đã ở trong thế giới quỷ quái này gần một ngày. Tối qua cô lặn lội đi tìm bảo vật, sáng nay lại một mạch giết quỷ quái đến tận tầng 20. Từ lúc đến đây, cô vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bệnh nhân khác.
Cô nhìn cô bé, hỏi tiếp: "Vì sao em lại ở đây? Bố mẹ em đâu rồi?"
Đông Đông cụp mắt xuống, giọng bỗng chùng lại: "Em bị bệnh nên được đưa đến đây điều trị. Còn bố mẹ với chị gái em… họ đều đang nằm trong phòng ICU. Họ cũng bị bệnh, nặng hơn em."
Một nhà bốn người, ba người phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ một câu thôi, mà khiến lòng người chùng xuống.
Lê Diệu hơi xót xa, đưa tay xoa nhẹ má cô bé: "Họ sẽ khỏe lại sớm thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn."
Nói xong, cô định đứng dậy rời đi. Nhưng vừa cử động, vạt áo cô đã bị Đông Đông giữ lại. Cô bé ngước mắt lên, giọng nghiêm túc:
"Chị ơi, em có thể đi theo chị được không?"
Lê Diệu hơi ngạc nhiên: "Đi theo chị? Để làm gì? Bên chị không an toàn đâu, rất nguy hiểm."
Cô bé gật đầu chắc nịch: "Em biết chứ. Chính vì vậy em mới muốn đi theo chị."
"Ồ?" Lê Diệu hơi nghiêng đầu.
"Em biết tất cả các quy tắc ở bệnh viện này. Nếu em đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713363/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.