Lâm Hạ nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Đông, cố kiềm nén cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Cô vỗ nhẹ lưng cô bé, an ủi:
"Em không phải là một đứa trẻ không được mong đợi đâu. Mẹ em đã nói dối đấy. Em nhất định sẽ khỏe lại."
Lâm Đông ngước lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt Lâm Hạ một lúc lâu, rồi bất chợt cất giọng ngây thơ:
"Chị ơi, chị giống chị gái của em lắm."
Nói rồi, cô bé đưa tay lên, chỉ vào má trái gần mang tai của Lâm Hạ:
"Chỗ này của chị có một nốt ruồi đỏ nhạt. Chị gái em cũng có một cái ở đúng chỗ đó luôn."
Lâm Hạ thoáng sửng sốt, tim đập lệch nhịp một nhịp. Cô cứ tưởng chỉ là một lời nói vu vơ của trẻ con, nhưng giờ lại có chút gì đó... trùng hợp.
Khuôn mặt hiện tại của cô không phải gương mặt ban đầu. Khi mới bắt đầu làm nhiệm vụ, dung mạo của Lâm Hạ chỉ ở mức ưa nhìn, không quá nổi bật. Trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm nhiệm vụ, cô dùng điểm tích lũy từ hệ thống để chỉnh sửa từng chút một, mới có được vẻ ngoài xinh đẹp như hiện tại.
Nếu chị gái của Lâm Đông thực sự có nét giống cô, vậy chắc hẳn cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Lâm Hạ chạm tay lên nốt ruồi, tò mò hỏi:
"Chỉ giống mỗi nốt ruồi thôi sao? Còn chỗ nào giống nữa không?"
Lâm Đông lắc đầu, đáp:
"Không giống. Chị đẹp hơn chị gái em nhiều, nhưng..."
Cô bé nghiêng đầu, như đang cố gắng tìm từ để diễn đạt cảm giác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713366/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.