Cúp máy xong, Tịch Tử Quận lập tức bật dậy khỏi giường, mở rương hành lý lục lọi một hồi. Quần áo mang theo đều quá quê mùa, chẳng bộ nào ra hồn.
Hay là chạy ra trung tâm thương mại gần đây mua tạm một bộ?
Còn đang phân vân thì Khúc Thanh Trì đã tìm đến. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy vali bị lục tung, quần áo vứt lung tung khắp nơi, nàng kinh ngạc hỏi:
“Làm gì thế?”
Tịch Tử Quận lôi ra một chiếc áo khoác, ướm thử lên người: “Sư tỷ, bộ này trông ổn không?”
Khúc Thanh Trì nghiêng đầu đánh giá một hồi rồi gật đầu: “Rất bảnh.”
Tịch Tử Quận soi gương, vẫn cảm thấy không ổn: “Có vẻ hơi tùy tiện.”
“Vậy mặc vest đi.” Khúc Thanh Trì ngồi xổm xuống, lôi ra một chiếc áo vest.
Tịch Tử Quận vẫn lắc đầu: “Trang trọng quá, lại thành ra có phần gượng ép.”
Nghe vậy, Khúc Thanh Trì nhướng mày. Ban đầu nàng tưởng sư đệ chọn đại một bộ cho xong, giờ xem ra… là chuẩn bị đi hẹn hò đây mà.
Vừa nghĩ tới đó, nàng đã hiểu ra ngay, khoanh tay trước ngực, cười lạnh: “Lê Diệu gọi điện cho ngươi à?”
Tịch Tử Quận đỏ ửng tai, giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Ừ, vừa mới gọi. Nói muốn mời cả hai ta đi ăn tối.”
Khúc Thanh Trì hừ nhẹ: “Bảo sao còn trang điểm. Hóa ra là muốn làm dáng.”
“Nói linh tinh gì thế.” Tịch Tử Quận cởi áo khoác ra, nghiêm túc nói: “Là phép lịch sự đấy.”
“Thật không?” Khúc Thanh Trì trêu ghẹo, cố tình nói: “Vậy thì đừng trang điểm nữa. Mặc luôn bộ đồ thể thao đang mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713412/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.