“Anh, là em đây.” – giọng cậu khẽ khàng, như một đứa trẻ đang tìm chỗ dựa.
Tịch Tử Mặc đang xử lý công việc. Nhận được cuộc gọi từ cậu em họ khiến anh hơi bất ngờ. Tịch Tử Quận từ trước tới nay vẫn luôn bốc đồng, ngang ngược, nổi tiếng với tính cách không gì là không dám làm. Từ sau khi bái sư, theo Lăng Hư Đạo trưởng du hành thiên hạ, cậu có thu liễm đôi chút, nhưng bản tính vẫn chưa thay đổi nhiều.
Vậy mà hôm nay, cậu lại gọi điện với giọng điệu như vậy?
Tịch Tử Mặc khẽ bật cười:
“Sao thế? Trời sắp mưa máu à?”
“Anh!” – Tịch Tử Quận lớn tiếng, nhưng giọng vẫn mang theo sự nghẹn ngào – “Đừng đùa nữa… em đang thực sự khó chịu mà.”
Tịch Tử Mặc đặt tập tài liệu xuống, tựa người vào ghế, giọng dịu lại:
“Nói đi, chuyện gì có thể khiến tiểu thiếu gia nhà họ Tịch buồn lòng đến mức này?”
Tịch Tử Quận đứng dậy, bước chậm rãi tới bên cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia dịu dàng chiếu rọi, khiến gương mặt cậu như nhuốm một tầng sáng mờ ảo. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:
"Anh, anh đã từng thích ai chưa? À... còn vị hôn thê của anh thì sao?"
Tịch Tử Mặc khẽ nhắm mắt lại, gương mặt thoáng hiện vẻ đau đớn. Anh cố nén xuống cảm xúc dâng trào trong lòng, giọng trầm thấp vang lên:
"Đừng nhắc đến nữa. Hôn ước giữa anh và Lê Dương đã bị hủy rồi. Hiện tại, giữa anh và cô ta hoàn toàn không còn quan hệ gì."
Tịch Tử Quận khẽ nhếch môi, cười như không cười:
"Nhưng trước đây, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713416/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.