Phượng Hoàng nhỏ nức nở, nghẹn ngào nói:
"Tôi vui chứ... nhưng mà... cậu nhìn tôi đi. Bộ lông đen sì, lại còn một bên cánh bị cháy hỏng, xấu quá đi mất. Chủ nhân chắc chắn sẽ không thích tôi đâu..."
Nó rấm rứt khóc, vừa sụt sịt vừa lẩm bẩm:
"Cô ấy vừa nãy còn định chạm vào cánh của tôi nữa cơ mà..."
Vừa nói, Phượng Hoàng nhỏ vừa oà khóc to:
"Hu hu hu, tôi xấu quá! Sao tôi lại xấu thế này cơ chứ!"
Con rắn đen ở bên cạnh cũng khựng lại khi nghe những lời đó. Nó cúi đầu nhìn đôi sừng cụt ngủn, thân hình bé tẹo chưa phát triển đủ, lớp vảy loang lổ thiếu ánh sáng lấp lánh. Càng nhìn, nó càng thấy tủi thân.
Rồi chẳng mấy chốc, nó cũng bật khóc theo:
"Hu hu hu! Tôi cũng xấu lắm! Chủ nhân chắc chắn sẽ không thích tôi đâu!"
Thế là hai sinh vật nhỏ ôm nhau, cùng nhau khóc nức nở giữa không trung. Tiếng khóc vang vọng khắp một góc Nhà Ma, khiến mây mù kéo đến, mưa lất phất rơi.
Không lâu sau, có người chạy tới tìm Lê Diệu, báo gấp:
"Chị Diệu! Một góc Nhà Ma bỗng dưng có mưa! Mà còn nghe thấy tiếng lạ nữa, lúc thì khóc 'hu hu', lúc thì kêu 'chíp chíp' nghe rợn cả người!"
"Mưa? Giữa trời đẹp thế này?" — Lê Diệu ngạc nhiên, lập tức rời ghế, đi thẳng về phía âm thanh phát ra.
Vừa tới nơi, cô đã thấy hai bóng đen nhỏ đang lơ lửng giữa trời, khi thì gào khóc, khi thì chạy vòng vòng loạn xạ, lúc lại ôm chầm lấy nhau tru tréo. Nhìn kỹ, cô nhận ra ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713419/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.