Dưới tấm màn dày được buông kín mít, không gian quanh chiếc giường tràn ngập mùi thuốc bắc đắng ngắt. Một nha hoàn nhẹ tay nhấc góc màn, định đưa bát thuốc vào trong thì bị một giọng nói gắt lên bên cạnh.
"Nhẹ tay thôi, coi chừng gió lùa vào. Phu nhân không chịu nổi đâu."
Đó là đại nha hoàn trong phòng, dáng vẻ nghiêm nghị. Nói xong, chính nàng ta tiến đến, cẩn thận vén một góc màn chỉ đủ để đưa bát thuốc vào, giọng nhỏ nhẹ:
"Phu nhân, thuốc còn nóng, xin cẩn thận."
Nha hoàn kia bị quát thì tái mặt, sợ đến mức không dám thở mạnh, cố lấy lòng:
"Phu nhân, uống thuốc xong có muốn ăn thêm một quả mơ muối cho đỡ đắng không ạ?"
"Im miệng!" – đại nha hoàn trừng mắt.
"Phu nhân không ăn được đường, ăn mơ muối vào sẽ ho đấy."
Nha hoàn lập tức bịt miệng, trong lòng tự trách bản thân nhiều lời. Suýt nữa thì quên mất, phu nhân phủ Trấn Quốc Hầu này như thể làm từ pha lê, yếu ớt đến mức không chịu nổi một cơn gió nhẹ, càng không chịu nổi tiếng người nói to.
Thậm chí, từng có người chỉ vì lỡ nói chuyện lớn tiếng trước mặt phu nhân mà khiến nàng giật mình, tim đập loạn, suýt ngất đi.
Nha hoàn lắc đầu cảm thán. Dù xuất thân cao quý, dù là phu nhân Hầu gia thì đã sao? Sống khổ sở đến mức này, so ra còn không bằng một kẻ hầu người hạ như nàng, ít ra còn ăn được một bát thịt kho tàu nóng hổi.
Tuy tấm màn đã ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn, nhưng điều đó không giấu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713441/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.