"Chủ nhân"?
Kim Đại Bảo mà cũng nhận chủ sao? Ai dám làm chủ hắn mà không sợ nhà họ Kim truy lùng tới cùng?
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Doãn Thần vẫn giữ được bình tĩnh hơn hai đệ tử đi theo phía sau. Trước mặt hắn, không chỉ có Kim Đại Bảo và Vương Ngũ, mà sau lưng họ còn đứng hàng ngàn tu sĩ. Một cảnh tượng khiến người ta phải khiếp sợ.
Doãn Thần cau mày, ánh mắt đầy suy tính. Chẳng lẽ... tất cả những người này đều đã nhận chủ?
"Chủ nhân của họ là ai?"
Hắn lặng lẽ nhớ lại những lời mắng nhiếc vừa rồi. Không, hắn tuyệt đối không tin người đó là Lê Diệu.
Cô ta chỉ là một phàm nhân. Nếu không phải năm đó hắn muốn mượn cái chết của cô để chứng đạo, phong ấn ký ức rồi cố ý hạ phàm gặp lại, thì có lẽ cả đời Lê Diệu cũng chẳng bao giờ bước vào thế giới tu tiên.
Trong mắt Doãn Thần, giết một phàm nhân để bước lên con đường đạo là chuyện rất đỗi bình thường. Được hắn chọn làm bàn đạp chứng đạo, đó là may mắn lớn nhất đời cô ta.
Chỉ tiếc, cách đó... không thành công.
Cô ta chết rồi lại sống, thậm chí bây giờ còn đứng ở đây, là "chủ nhân" của hàng nghìn người? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Doãn Thần trầm giọng, cố tỏ ra ôn hòa:
"Mọi người hiểu lầm rồi. Ta không sỉ nhục Lê Diệu. Cô ấy... là thê tử của ta."
"Thê tử?"
Đám đông sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhớ đến chuyện mà "tiểu tiên tử" từng kể – người đã giết vợ để chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713453/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.