Nhóc Thiên Đạo hừ mũi một tiếng, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì:
"Long cốt thật đã bị người ta lấy sạch từ lâu rồi. Thứ cô đang cầm chỉ là hàng tôi làm giả, thật ra chỉ là mấy cục đá mà thôi. Vận may của cô đúng là tốt thật, đi đâu cũng vớ được đồ."
Hắn ta liếc nhìn mảnh "long cốt" trong tay Lê Diệu, lại nói thêm với vẻ mỉa mai:
"Bao nhiêu năm nay người ta tìm kiếm long cốt thật còn không ra, vậy mà cô vừa đến là mò được ngay. Thật sự quá trùng hợp."
Lê Diệu nhướn mày, cười nhẹ:
"Tất nhiên rồi. Vận khí của tôi từ trước đến giờ luôn rất tốt."
Cô xoay xoay mảnh "long cốt" trong tay, ngắm nghía một lúc rồi nói tiếp:
"À, tiện thể cậu làm cho tôi thêm vài mảnh nữa nhé. Không cần hàng thật đâu, long cốt giả cũng được."
Nhóc Thiên Đạo hơi nhíu mày, thắc mắc:
"Cô cần nhiều đá như vậy làm gì? Tôi đã nói đây chỉ là đồ giả rồi còn gì."
Lê Diệu cười híp mắt:
"Tôi thích thôi. Nhìn giống ngọc lắm, đem ra làm vài món trang sức chắc cũng đẹp."
Thấy cô thích thật sự, Nhóc Thiên Đạo cũng chẳng tiếc, tiện tay chế thêm cho cô mấy trăm mảnh "long cốt" giả nữa.
Lê Diệu gom hết vào nhẫn trữ vật – cái mà Tân Phong Nhiên đã tặng – chỉ giữ lại một mảnh trong tay để nghịch cho vui.
Ở khu trung tâm chẳng còn gì thú vị, cô liền cầm mảnh "long cốt giả" đi dạo ra ngoài. Vừa ra đến cửa, đã thấy một cô gái có dáng vẻ lạnh lùng đang bước về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713456/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.