Lê Diệu nhìn Doãn Trạch đến ngẩn người. Trong lòng cô chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất: đáng yêu quá! Cô thật sự muốn vươn tay ra xoa đầu hắn một cái.
Nghĩ là làm, Lê Diệu nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào tóc Doãn Trạch và dịu dàng xoa nhẹ.
"Đáng yêu thật đấy. Anh dễ thương như thế này, tôi thích lắm."
Doãn Trạch bị cô xoa đến rối cả tóc. Vài sợi lòa xòa rơi xuống hai bên má, khiến hắn vừa thấy ngứa vừa lúng túng. Trong lòng hắn không khỏi trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
Lê Diệu còn cố ý dặn dò thêm:
"Anh mặc đồ trắng rất hợp. Từ giờ cứ mặc thế này nhé, tôi thấy đẹp lắm."
Doãn Trạch ngoan ngoãn gật đầu:
"Ừ."
Chính sự nghe lời ấy càng khiến Lê Diệu thấy thích thú hơn nữa. Ban đầu cô chỉ khoác tay hắn, nhưng sau một lúc, hai người đã tự nhiên nắm tay nhau như đôi tình nhân.
Nhóc Thiên Đạo ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, lập tức gào lên:
"Lê Diệu! Không phải cô thích Tần Phong Nhiên sao? Sao mới đây mà đã thay lòng đổi dạ?"
Lê Diệu không hề bối rối, chỉ khẽ nhướng mày đáp:
"Tôi vẫn thích Tần Phong Nhiên mà."
Nhóc Thiên Đạo trừng mắt:
"Thế còn Doãn Trạch thì sao?"
"Thì cũng thích." Lê Diệu thản nhiên đáp, như thể đó là chuyện thường ngày:
"Một người phóng khoáng, một người ngoan ngoãn đáng yêu, đều là kiểu tôi thích."
Thiên Đạo tức đến nghẹn lời:
"Cô đúng là đồ đào hoa lăng nhăng! Thích ai thì phải toàn tâm toàn ý chứ! Làm gì có chuyện một chân đạp hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713458/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.